Thật bất ngờ nhận được tin buồn qua Hiếu. Trúc và anh Chương xin THÀNH THẬT CHIA BUỒN cùng Khánh và toàn thể gia đình.
Một giọt lệ xin được nhỏ xuống cho Bác Gái, một người Trúc xem như Mẹ, một người thật gần, một người thật thương.
Và Khánh lạy dum Trúc một lạy, nguyện cầu hương hồn Bác sớm về coi Phật nhe Khánh.
Mong rằng Khánh và toàn thể gia đình, nhất là Bác Trai sẽ đủ nghị lực để vượt qua được sự mất mát to lớn này.
Khánh ơi,
Năm xưa khi Ba Mẹ Trúc qua đời, có Khánh lặn lội qua tận nhà chia buồn với Trúc. Hôm nay đến phiên Khánh thì Trúc không đáp lại được "nghĩa tử nghĩa tận" này. Muôn vàn chịu lỗi với bạn già!! Cho Trúc tặng Khánh những dòng sau đây, là những lời Trúc dâng tặng Mẹ khi bà qua đời.
Mẹ ơi,
Quanh con ánh sáng lịm dần....
Nỗi đau tràn đến vơ oà trái tim!
Khăn tang chít kín ngang đầu,
Nhớ thương từ mẫu nỗi sầu vô biên.
Vô thường là lẽ tự nhiên,
Mà sao lòng cứ nhớ thương Mẹ hiền.
Quanh con ánh sáng lịm dần....
Nỗi đau tràn đến vơ oà trái tim!
Khăn tang chít kín ngang đầu,
Nhớ thương từ mẫu nỗi sầu vô biên.
Vô thường là lẽ tự nhiên,
Mà sao lòng cứ nhớ thương Mẹ hiền.
Thương nhiều,
Trúc và gia đình
Trúc và gia đình
No comments:
Post a Comment