Dear Bà Hương,
Nghe hung tin của gia đình bà vào hai ngày trước kia, tui không lấy làm ngạc nhiên vì chuyện bác gái, bà hay kể cho tui nghe, tình hình bệnh tật của bác tui biết đầy đủ chi tiết và lâu nay tui hay chia xẻ với bà, do vậy tui không còn lời gì để chia buồn với bà trong lúc này.
Con người vốn là mâu thuẫn, bình thường ai cũng biết hết những câu đại loại là “Ai cũng phải chết, không ai sống muôn đời, sinh lão bệnh tử và các câu triết lí sâu xa về một cuộc đời”, nhưng khi trong nhà có một người than ra đi thì không ai muốn hết, nhất là mẹ mình và muốn bà sống mãi mãi. Tui biết chắc là cá nhân tui luôn muốn nhự vậy.
Đến giờ tui nghĩ tâm bà đã an, nếu được như vậy thì sự quyến luyến của bác gái với thế giới tạm bợ này xa dần đi. Tui nghĩ cái khó nhất của bà là dĩ vãng của bà với bác gái, luôn vương vấn đến bà, những ngày tháng sống với mẹ là tuyệt vời mà bà, nên thế bà sẽ không thấy làm lạ khi tui viết trên blog của bà là tui hay nhắc tới kỷ niệm với mẹ tui.
Đọc tờ Cáo Phó của anh Vinh soạn, mẹ bà được hưởng thọ 86 tuổi, tui nghĩ vu vơ về tui là cuộc đời này khó lần trước, nên tui thấy đảo ngược tuổi 86 thành 68 tuổi thì không mình đạt chưa, mẹ tui chỉ được 63 thôi, cái đường tới 68 không phải là dể đâu, tui không nhìn bi quan tui chỉ lấy thực tế thôi, vì tui có cái tật mỗi lần đi thăm mộ mẹ và bà ngoại tui, thì tui hay nhình vào các mộ khác, xem con người thọ được bao nhiêu? thế mà trên 60 tuổi xem như là “Đường đi không đến” , tới 40% tuổi dưới 60 là “ò e rô be đánh đu” rồi đó.
Nhiều lần tui đã tâm sự với bà, mà lần này tui cũng nhắc lại nữa là bác gái mất tui không nghĩ nhiều đến bà, mà lại nghĩ đến bác trai nhiều hơn tuy chưa bao giờ gặp mặt, bà cũng biết mà cái mất lớn lao trong cuộc đời bố bà trong lúc này, con cái đâu chi xẻ được hết. Những tấm ảnh bà chụp dáng đi của bố bà, gây cho tui nhiều cảm xúc lắm. Tui nhiều lần xem đi xem lại, có lẽ tui trong đời sống của tui, có nhiều người lớn tuổi tui được quen rất than tình, có một người tui quen, cụ ta đi Mỹ, khi trở lại London, tuổi đã 90, tay cầm hai ba ton, đi đến thăm tui, khi cụ ta đi về tui đưa cụ ra ngoài, nhìn dáng dấp cụ đi ra ngoài bến xe Bus, tui cứ hỏi tui không biết có ngày nào tui sẽ được thấy hình dáng này nữa chăng.
Ngay cả bố mẹ Minh Trang qua London chơi, tui vẫn không quên được hình ảnh bác trai đi bộ ngoài nhà ga và Minh Trang nói “thế là bố mẹ tới London rồi nhé”. Nhà bà đông anh em thì thế nào cũng ủng hộ tinh thần của bố bà. Có lẽ chỉ có những người Bắc di cư năm 54, mới hiểu được về mẹ bà, vì bác gái là một người phụ nữ quán xuyến được hết mọi việc gia đình, tất cả các khả năng của bác thì con cháu bây giờ không theo kịp đâu. Thời nay thanh niên mà đi lựa vợ mà đặt điều kiện như bác gái là ế vợ dài dài. Tui không nói quá đáng đâu, bà cứ xem lại cái thời đó những người như bác là không chịu răng đen nữa, có người không được đến trường như có cái hay ở nhà mà biết đọc biết viết chữ quốc ngữ. Nếu có đến trường nhưng sau đó lập gia đình là bỏ hết mọi việc mà quán xuyến chuyện gia đình. Phe đàn ông cứ việc đi ra ngoài kiếm ăn.
Cái hay nữa là những người như bác gái chẳng qua khóa đào tạo nhi đồng, ở nhà trông các con mà cả đám đi học nên người. Đến những ngày giỗ, ngày Tết là bác gái sẽ lo vẹn toàn chu tất. Thêm cái hay nữa là không than, tui không nghĩ tui nói quá, nhưng nếu đem mẹ của Duy ra thì tui nghĩ bà là người mẹ vẹn toàn. Thêm nữa là “yêu chồng” lắm nha bà. Bởi vậy ai mà lấy vợ Bắc Kỳ , chẳng hạn như vợ chồng Thái Trang, thì Thái phải biết là mình trúng Loto khi gặp Minh Trang đó nha. Đôi lời tâm sự với bà. Khi nào sinh hoạt của bà bình thường, tui sẽ lại tiếp truyện cà kê với bà.
Tui Quân