Sep 30, 2007

Francesco Crimella's photos


---------- Forwarded message ----------
From: Arch. Francesco Crimella
Subject: Pictures!
To: hotdzit

Hi Huong!

Here you find out some picture from my summer-sailing-trip among little island between Sardinia and Corsica.

FANTASTIC PLACES!!!

J

Fra








Sep 29, 2007

TUYỂN TẬP AO NHÀ – 8 ; Part 1

THE STORY OF THREE...
by Bác Khánh (bài tập nộp thầy)

OUI (3 years old) If they don’t love me …

Mummy and Daddy say school is fun and make me go to school all the time. As I realize that school is not fun, I tell them I won’t go to school any more, they stop talking about school. They still make me go to school, though! As soon as Nanny picks me up from school, I ask her: “Will I go to school again?” . She answers “you will eat chips and yougurt, and watch Tom and Jerry soon” (!!!). When Mummy and Daddy come home later in the evening, I ask them “Will I go to school tomorrow?”. They say “You will go to bed now!” And tomorrow they make me go to school again! WAAAAA! If they don’t love me, let it be! Let me stay at school forever. Let the teacher beat me. Let the wolf eat me on the way to school!

Yesterday was Aunt 3’s birthday and I insisted on having a present. Youngest Auntie bought me a set of toys,then said “you must share it to big brother No”. There are four cars in the set. With tears in my eyes, I said “This car is No’s (car 1); this car is No’s (car 2), this car is No’s (car 3), and this car is No’s (car 4). Then, pointing at an empty space next to all that crowd of cars, I added “This is my car.” They all laughed, evidently not knowing what I meant! If they don’t love me, let it be!

This morning cousin Lu bought me a bag of chips, then asked for one piece; cousin Bi also asked for another , and cousin Na even took one before asking me if I would like to share! I just put down the empty bag and said: “You take it all! Let me go hungry! Let me starve to death” Again they laughed. None of them gave me back the missing pieces! If they don’t love me, let it be!


CHUYỆN BA ĐỨA NHÓC
Má Thuỳ dịch

OUI (3 tuổi): Nếu mọi người không thương Oui ….

Bố Mẹ nói ở trường vui lắm rồi lúc nào cũng bắt Oui đi học. Tới khi Oui phát giác ra đi học chẳng có gì vui thì Bố Mẹ không nhắc tới trường nữa, nhưng vẫn bắt Oui đi học! Khi bác Hạnh đón Oui ở trường Oui hỏi : “Con có phải đi học nữa không?”. Bác Hạnh nói: “Oui sắp được ăn yaourt, khoai tây chiên, được coi Tom and Jerry rồi (!!!). Đến tối khi Bố Mẹ đi làm về, Oui mới hỏi “Ngày mai con có phải đi học không?”. Bố Mẹ nói: “ Bây giờ Oui đi ngủ đi!”. Rồi ngày hôm sau họ lại bắt Oui đi học nữa! WAAAAA! Nếu không ai thương Oui thì cứ để mặc Oui đi! Để Oui ở trường luôn cho rồi. Để cô giáo đánh Oui cho rồi. Để chó sói ăn thịt Oui trên đường đi học cho rồi!

Hôm qua là sinh nhật của Bác Khánh nhưng Oui nhất định đòi một món quà cho mình. Út mua cho Oui một món đồ chơi, nhưng lại nói: “Oui nhớ cho anh Nô chơi chung với nhen.” Có tất cả 4 chiếc xe hơi trong bộ đồ chơi. Oui vừa khóc vừa nói: “Xe này là xe của Nô (xe số 1), xe này xe của Nô (xe số 2), xe này xe của Nô (xe số 3), còn xe này cũng xe của Nô (xe số 4)”. Rồi Oui chỉ vào chỗ trống còn lại trong hộp và nói: “Còn đây là xe của Oui”. Mọi người cười ồ lên, rõ ràng là không hiểu ý Oui. Nếu mọi người không thương Oui ... thì thôi…

Buổi sáng chị Lù mua cho Oui một gói khoai tây chiên, rồi xin Oui một miếng; anh Bí cũng xin một miếng, ngay cả chị Na cũng bốc một miếng mà không thèm hỏi coi Oui có cho không! Oui để cái gói không xuống đất và nói: Mấy anh chị lấy hết đi! Để cho Oui đói khát luôn! Để cho Oui chết đói luôn cho rồi”. Mấy người cười phá lên, không ai thèm trả lại cho Oui mấy miếng khoai chiên! Nếu không ai thương Oui ...thì thôi ….


Sep 27, 2007

On the way to work - 3

Trên đường đi làm, hễ nhìn thấy hình ảnh cần cẩu, tôi đều trộm ước các công trình xây dựng ở nước nhà luôn được vững chắc như những cần cầu tôi thấy.

Nhưng ngày hôm kia 26.09.2007, khoảng 8 giờ sáng giờ Việt Nam ... có chuyện đáng tiếc xảy ra cho một công trình lớn tại Cần Thơ.

Deadly bridge collapse in Vietnam

A bridge under construction in south Vietnam has collapsed, killing at least 36 workers and leaving many more injured, officials have said.
The collapse took place in Can Tho, some 170 km (105 miles) south of the commercial centre of Ho Chi Minh City.
Rescue teams are looking for survivors said to be trapped under the rubble. It is not clear what caused the collapse.
The bridge was being built over the Hau River at a cost of $300m and was expected to be finished next year.
About 250 people were working on the bridge when a section buckled at about 0800 (0100 GMT), the official Vietnam News Agency reported.
Hospital officials reported 36 dead, but a contractor with a Chinese company working on the bridge told Reuters news agency that 60 people were killed.
Manh Hung, a worker witnessed the accident, said workers heard a very loud noise at one end of the bridge.
"Workers started shouting. The scene was terrible as a giant concrete block fell onto so many people working underneath," he is quoted as saying by the VNExpress newspaper website.
It is thought dozens of people are still trapped under the collapsed structure.
"They are using machinery to cut and lift the concrete," a police official in nearby Vinh Long told Reuters.
"It is very difficult to reach the bodies and there is also danger of further collapse."
Construction on the Japanese-funded 2.75 km (1.7 mile), four-lane suspension bridge started in 2004.
It was designed to enable people to travel across the Hau River - a tributary of the Mekong River - instead of taking a ferry.

Ai chịu trách nhiệm cho tai nạn này? Chưa ai rảnh để điều tra. Mọi người ở gần đã và đang dành hết thì giờ - thậm chí thức trắng đêm để cứu nạn nhân. Người ở xa lo gom góp vật chất và tình thương, chuyển gấp cho gia đình những người mắc nạn.

Không biết còn bao nhiêu thảm họa như vậy xảy ra nữa! Chỉ mong ai "tham ăn" hoặc "la`m ẩu" thi` nhìn hậu quả của tai nạn này mà tự rút ra một bài học cho lương tâm của mình.

Photo - edited by HTBN

Text - gợi ý cũng by HTBN

Sep 26, 2007

On the way to work - 2

Quân !

Ông cứ càm ràm sao tui không chịu post hình các em gái Việt Nam "mượt mà" lên blog để ông rủ mấy bạn trai khác trong nhóm tiểu học, trung học của mình lên xem.


Hôm nay tui post theo "đơn đặt hàng" của ông; ông xem em gái này có đủ "mà mượt" chưa? (Hình chụp qua kính xe nên hơi mờ chút nghe ông!)




Chưa hết đâu, tui "khuyến mãi" cho ông thêm 4 tấm hình tui chụp một em gái khác xinh đẹp không kém. Xem nè nha !


Nàng chở gì vậy nàng ơi ???


Ah ! Nàng chở ... bắp luộc !


"Nàng kẹp bắp giữa hai chân như thế, ai dám ăn bắp với nàng ?"
- một người đàn ông ngồi uống cà phê bên đường
nhìn thấy "bắp và nàng",
bâng khuâng "xi nghĩ"


Nàng .. hồn nhiên, đâu thèm để ý đến "mind rule" :
KHÔNG được đặt bắp giữa chân .

Nàng chỉ đơn giản theo "heart rule" :
Dông cho lẹ đến sở làm, lột bắp ra ăn

Yummy yummy ...

HẾT "CHIỆN"


Photos - edited by HTBN

Sep 24, 2007

TUYỂN TẬP AO NHÀ – 7


TANG TÌNH ĐỒNG DAO

... dzung dzăng dzung dzẻ đồng dao
Bang Bang Bống Bống ghé chào mẹ cha
nắng mưa thủ thỉ chuyện nhà
cơm canh dưa muối ê a chuyện đời
dzung dzăng dzung dzẻ thảnh thơi
thằng Bang cái Bống về chơi cội nguồn

Sàigòn 2005



NIÊU CƠM QUÊ NHÀ
tặng cho người thân ở xa …

lạy trời, lạy đất, lạy mây
lạy cho lúa chín trĩu đầy hạt thơm
lạy cho xó bếp nhiều rơm
để tôi thổi chín niêu cơm quê nhà
mời anh, mời chị ở xa
ghé chơi …xơi chén cơm cà với tôi
bát canh bông bí ngọt chồi
vại dưa, khoanh cá, khúc dồi … chân quê
dăm năm thu vén bộn bề
này anh, này chị đường về nhớ chăng?

Sàigòn 2005



CON BƯỚM, VƯỜN CHANH
tặng cho người thân ở gần


…hoa chanh nở giữa vườn chanh
để cho con bướm bay quanh cả đời
mặc cho mây trắng giữa trời
mặc cho ngọn gió không nơi định về
mặc cho hương táo, hương lê…
rằng đây .. là chốn bướm về nương thân
sớm mai tắm nắng trong ngần
hương chanh ẩn dật, chôn thân cuối chiều

Sài gòn 2005




Thi & hoạ : Doãn Quốc Vinh

Sep 23, 2007

Anh Doan Khoa's birthday

Hôm nay sinh nhật anh Đờ Khờ
Chị Dờ ra chợ "tậu" thịt bò, lá lốt, hành tây ...
Bò chị băm, lá chị rửa sạch, hành tây chị thái hạt lựu.
Chi trộn hành tây vào thịt băm...
... nêm thêm muối - tiêu và tám trăm gờ ram tình cảm
...làm thành hỗn hợp "tình thương mến thương"


Xong xuôi phần nêm nếm
chị cuộn tròn "tình thương mến thương"...vào lá lốt
Trạng Quỳnh xưa thừa giấy vẽ voi..
Chị Dờ nay ... thừa cuống lá

chị cài "tình thương mến thương"...vào lòng lá

chị đốt thêm lò than hồng


để sưởi "tình thương mến thương" thêm nồng ấm

(Sến wuá, chịu không nổi hehehe)

Xong , chị đặt "tình thương mến thương"
bên cạnh rau sống, chuối chát, khế chua, dứa ngọt...
(Oops! Wuên chụp chén nước mắm ớt tỏi và chén mắm nêm !)

Vừa vặn đến lúc anh Đờ Khờ tới.
Anh xơi tái "tình thương mến thương"
Thế là tiêu đời "em nhỏ"
Í mà không được, bố Sỹ dặn phải biết dùng "ái ngữ"
Nói lộn nói lại :

Anh cất "tình thương mến thương" vào .. bao tử
rồi chuyển hoá "tình thương mến thương" thành ...

"tình thương thương mến"

"tình mến thương thương"
"thương tình thương mến"
"mến thương thương tình"

Anh Đờ Khờ là người hạnh phúc nhất hôm nay !
(Sến ngữ muôn năm hehehe)

Sep 20, 2007

On the way to work - 1

My office is 45 km (30 miles?) away from my home. My friends in Europe or America may only need 15-20' to get to a place that far. But in Vietnam, it takes my company's driver up to 1hr15' to "fly" to the destination (Normal drivers need 1hr1/2 or even 2hours to get through the crazy trafic on Hanoi highway - and that's the truth!)

Lots of time to "kill", huh?! To make my time on the way to work less boring, I either read a "sach da.y kho^n" or listen to the music. Since the day I "make friends" with D70 , I have an extra activity: taking photos.

Last week I shot several pictures of a bycicle race. All those photos are edited and named by my sweeeeeeeeet HTBN.

Enjoy xem hình …


Gone with the .... wheel but ...

"Smile! She's holding a NIKON"

What the heck is "Vinamitation"!

"Are we there yet?"

"Stay closer, you're out of the frame!"

Sep 18, 2007

Photo Chick from New York Institute of Photography

Cách dùng flash hiệu quả hơn





Duy

Sep 17, 2007

TUYỂN TẬP AO NHÀ – 6 (last part)


Đó là những mẩu chuyện không đầu đuôi của một người sinh ra không phải để đi đó đi đây. Nếu trên passport của tôi có visa của khoảng dăm bảy nước, đó cũng không hoàn toàn là tự nguyện. Đối với một người đàn bà chỉ thích đi thẳng từ sở làm về nhà để được hôn em Ni và cắn thằng cu Gân, thì thậm chí việc tôi đã đi ra khỏi thành phố này đến mấy chục tỉnh thành khác cũng là một điều không nằm trong ý định ban đầu.

Có lẽ vì vậy mà khi tình cờ “gặp gỡ” Edward Hopper qua bộ sưu tập tranh gây nhiều tranh luận của ông, tôi càng cảm thấy thương quê nhà của mình. Phụ nữ trong những bức tranh của Hopper thật là buồn, vì họ không bao giờ được ở trong bối cảnh một gia đình. Nếu không phải là trên một chuyến tàu vắng vẻ với những người xa lạ, thì người đàn bà ấy cũng ngồi cô độc trên một chiếc giường trong một căn phòng khách sạn, hay bên một bar rượu trong một cái sảnh tối tăm… Nhân vật của Hopper như những hình nộm bị đặt lên những khung cảnh vô hồn, không bản sắc… Khung cảnh xa lạ ban đêm đã ảm đạm, một căn phòng đầy nắng cũng tràn ngập nỗi cô đơn. Người đàn bà hiện đại. Có biết bao điều mà người xem có thể hình dung đằng sau những bức tranh: những buổi họp liên lục địa, những cuộc tiếp xúc, giao dịch chuyên môn… Người đàn bà trở về căn phòng một mình, trút bỏ đôi giày cao gót bắt đầu làm ê ẩm gót chân, bộ y phục “dành cho công chúng”, những bắp thịt trên mặt bắt đầu tê dại vì những nụ cười và lời nói cũng “dành cho công chúng”… Không biết Hopper đã làm gì với những bức tranh này, nhưng tôi có cảm giác là nhân vật của ông không có một nơi chốn để trở về.
Điểm lại những bức tranh của Hopper, tôi thấy mình hạnh phúc vì:
- Tôi có một nơi để trở về sau mỗi ngày làm việc hay sau những chuyến đi xa
- để được ăn những bữa cơm nóng sốt do tay mẹ nấu (khô sặc trộn dưa leo khi trời mưa lâm râm, thịt kho tàu mềm rục ăn với dưa cải chua lúc trời hè…)
- để được nghe em Gân kể chuyện một ngày đi học
- để ngồi đọc mail của em Ni trên màn hình laptop trong cái ổ nhỏ xíu xinh xinh
- để buổi tối được nghe “Chat với Mozart” với tía Dũng và Gân, và thỉnh thoảng được quát ầm lên nhắc hai cho con đi ngủ sớm
- để lâu lâu gọi điện thoại hẹn hò Út với cô Huyên đi ăn tối và nói xấu thiên hạ
- để kiếm cớ tụ tập hát hò ở nhà bác Khánh hoặc chú Tâm cô Bé và giành dựt quyền lợi được hát “Đường chiều lá rụng” với Đoàn Khoa.

Quê nhà đối với tôi là như vậy, là nơi không có rất nhiều thứ mỹ miều đẹp đẽ, nhưng là nơi tôi cảm thấy dễ chịu vì:

- Muốn mua bất kỳ thức gì chỉ cần bước chân ra ngõ

- Có bánh đúc nóng và bánh cam dòn ngọt ở bên kia đường

- Có gánh bún đậu ở bên đường, để ngồi xà xuống xuýt xoa chờ miếng đậu vàng cong lên trong chảo

- Có bà hàng xóm để chạy sang xin trái ớt xanh

- Có ông bác sĩ quen khám bịnh cho bà không cần lấy số

- Có những nhà thờ đông đúc mà ai cũng biết nhau

- Có những nhà sư chân đất gánh nước tưới rau, nói chuyện nhân văn

- Có những cô gái chở trên xe đạp những vườn hoa rực rỡ bán rẻ như cho

Nếu phải sống xa nhà, thì mỗi khi gặp cảnh ngộ “Đời cô Lựu”, biết lấy đâu ra Út để thở than (và mượn tiền), và cô Huyên để gạ gẫm mua dùm căn nhà ế. Không có nhà nội để chạy qua uống ly cà phê nghe bà trấn an, và các cô chú mỗi người một tay phụ giúp với căn nhà mới. Không có những đứa cháu dễ thương sẵn sàng bỏ công việc để theo dõi việc nhà bề bộn của cô mình. Biết lấy đâu những messages tràn ngập thẻ nhớ điện thoại do bạn bè, người thân gửi đến để lên tinh thần trong những ngày bệnh nặng. Trong mấy chục năm của một đời người vừa qua, cuộc sống của tôi thực sự nằm trong một quỹ đạo nhỏ bé, một căn nhà không đầy một trăm mét vuông, con đường hai cây số đi từ đó đến văn phòng, năm cây số nữa đến những nơi người thân mình đang sống. Những chuyến đi dài hơn, xa hơn quả thật cũng đem lại cho cuộc sống nhiều thú vị, nhưng cuộc sống thật sự là ở đây, nằm trong bán kính nhỏ bé này với những người thân thiết, thương yêu nhất đã bằng cách này cách khác có mặt bên tôi và không ngừng chia xẻ buồn vui. Đặc biệt hơn nữa là thỉnh thoảng được bố Vinh, Út, chú Đoàn Khoa cho phép được viết những chuyện dài dòng tra tấn mọi người, để má Thùy được tri ân cuộc đời vì những điều tốt đẹp mãi mãi tồn tại nơi đây.

Bồ Thùy Ni Gân, những ngày áp chót của năm 2005





PS: Vì
Editor in Chief (thứ thiệt( là Bác Khánh không có nhà, nên má Thùy hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất cứ sai sót, dài dòng, lạc đề, lỗi văn phạm … nào trong bài viết này. Riêng bài viết tiếng Anh thì đã có bố Vinh sửa chữa nên bác Khánh có thể hoàn toàn yên tâm.

Living from the Void

Thirty spokes converge upon a single hub;
it is on the hole in the center that the use of the cart hinges.

Shape clay into a vessel;
it is the space within that makes it useful.
Carve fine doors and windows,
but the room is useful in its emptiness.

The usefulness of what is depends on what is not.



… Imagine lining up the walls of the room you’re presently in, with all of the elements present: Without the space of the center, it’s no longer a room, even thought everything else is the same. A clay pot is not a pot without the emptiness that the clay encapsulates. A house is not a house if there is no inner space for the exterior to enclose….

… In the first line of this verse, that hole in the center that’s necessary for the movement of the wheel can be likened to the void that’s vital for you to move through in your life. You have an inner state of nonbeing at your center, so take note of what is visible (your body) as well as the invisible essence that your existence depends upon … the Tao part of you …

“Change your thoughts – change your life” by Dr. Wayne W.Dyer

TUYỂN TẬP AO NHÀ – 6 (first part)


Quê là nhà
Bồ Thùy Ni Gân

Hình ảnh một thành phố xa lạ rực rỡ ánh đèn đêm từ từ dâng lên khi máy bay đáp xuống bao giờ cũng làm tôi rưng rưng muốn khóc. Dù có xa nhà hàng trăm lần, đến bao nhiêu miền đất lạ, tiếp xúc với những người thú vị, tôi vẫn thèm nhớ về cái ổ nhỏ bé của mình. Một bà nhà quê chính hiệu, thậm chí dọn nhà đi mấy lần rồi vẫn quanh quẩn trong một bán kính vài cây số.

Điều đó không có nghĩa là cái thế giới bên ngoài bán kính của tôi không có gì tốt đẹp. Đi ra ngoài để thấy thế nào là bốn mùa, chẳng hạn, so với cái đất Saigon nếu không nắng thì cũng chỉ có mưa. Để được trải qua những buổi tối bước ra khỏi hí viện lúc 12 giờ đêm thấy trời vẫn còn sáng trưng như giữa trưa, hoặc được tiếng chuông treo trên cổ những con bò đánh thức dậy từ một căn phòng khách sạn trên một ngọn đồi đẹp như trong phim The sound of music.

Cái đẹp của những miền đất lạ là cái đẹp làm cho người ta càng nhớ nhà thêm. Đi dọc theo sông Seine trong một buổi sáng lạnh lẽo, ghé ngangg tiệm bánh mua một cái croissant nóng hổi vừa đi vừa ăn, không quên bỏ túi thêm một cái rhubarb với một cái paté chaud để được ấm bụng tới trưa. Đứng co ro giữa trời mưa lất phất chờ tới phiên vào bên trong nhà thờ Đức Bà chỉ để được thắp lên hai ngọn nến nhỏ cầu cho những người thân yêu được bình yên. Ngồi trên một con tàu chạy dọc một con sông mênh mang như biển, thỉnh thoảng xuất hiện những lâu đài cổ kính với kích thước của một ngôi nhà búp bê. Hay khi đứng trẻn đỉnh Pilatus, bên này sương mù che khuất mặt người, bên kia hửng nắng xôn xao. Hoặc khi đếm bước trên những vỉa hè lát đá dẫn đến Sorbonne uy nghiêm và âu u, mong có Gân và Ni đi bên cạnh để nắm tay con, hình dung một ngày hai đứa học hành thành đạt. Kể cả việc những chuyến tàu ở xứ người ta có mặt ở ga “on th dot” cũng là một ấn tượng mới mẻ so với những giờ mòn mỏi ở sân bay trong nước.




Bởi vì cũng có những lúc như buổi tối ở Singapore. Bị cảm lạnh, vào khắp các siêu thị không bóng dáng một quầy thuốc, ở các góc phố không một drugstore. Khi trở ra đường, đứng ngoắc hoài không chiếc taxi nào dừng lại. Những chiếc xe không có khách cứ vun vút lao qua không thèm đoái hoài đến người khác lạ đang đau ốm. Lủi thủi đi bộ về, tìm tới được cái khách saạn thân yêu thì đã mệt nhoài, lăn ra bất tỉnh tới sáng. Sáng ra mọi sự dường như không đến nỗi tệ như lúc ban đêm. Thật ra vì không nhớ mình đã đi qua bao những con đường nào, chứ khi nhìn vào bản đồ mới thấy khách sạn nằm ngay phía sau cái siêu thị khổng lồ mà mình cứ ngoắc mãi không chiếc xe nào dừng lại. Thì ra vì ngay dưới tầng hầm siêu thị đã có một bãi taxi chờ sẵn. Không biết đường mà tìm xuống đó thì cứ đứng vẫy taxi cho tới sáng. Hoặc là đi bộ về, và nếu ngu ngơ như đêm qua thì sẽ đi vòng vòng chung quanh khách sạn hồi lâu mới nhận ra được là minh đã đến nơi. Cho tới hôm nay vì chưa có dịp trở lại Singapore nghĩ gì khi sang nước mình thì thấy không có cái gì gọi là organized, cái gì cũng on impulse?

Có một buổi sáng sớm máy bay hạ cánh ở Zurich. Cả thành phố còn ngủ say, khách sạn chưa dọn phòng xong. Đi bộ ra bờ hồ tìm được một quán cà phê vừa mở cửa. Ly cà phê hòa tan lạt nhách cho mỗi người với giá 5 francs, không có ngôi nhà nhỏ cho mọi người giải tỏa tâm lý sau mười mấy giờ bay, trong đó có sáu tiếng đồng hồ toilet của máy bay không làm việc. Đã vậy một trong ba cái vali không chịu đi theeo trên cùng chuyếng bay, trong đó có những vật dụng cần thiết và giày dép thích hợp cho cuộc họp đầu tiên. Một bài học kinh nghiệm đề lần sau nhớ bỏ mọi thứ cần yếu vào cái túi xách tay, ngoài tiền bạc giấy tờ. Cuối cùng cũng được lên phòng nhưng không có dụng cụ vệ sinh (và giầy dép để đi họp, còn cái va li bị lạc chắc phải mai mới gặp lại. Điều tra một hồi mới biết cuối tuần không có siêu thị hay tiệm tạp hóa nào mở cửa. Cuối cùng phải súc miệng theo cách cổ điển (bằng nước và ngón tay nếu bạn muốn biết rõ), may quá tuy không có bàn chải đánh răng, mọi thứ khác trong phòng tắm đều đầy đủ, do đó tôi chỉ phải mặc áo đầm với đôi giày thể thao đi họp. Cũng không ai phản đối gì, có lẽ vì đây là cái xứ mà mọi người chạy đua đến sân ga cho kịp các chuyến tàu nên đôi giày thể .thao không có gì lạc lõng. Mãi đến hôm sau mới phát giác ra nơi bán hàng 24 trên 24, đó chính là nhà ga. Từ đó cho đến tối, mọi người “tranh thủ” đi thăm nhà ga để shopping, vì biết trong những ngày sắp tới chỉ có toàn chạy là chạy giữa các cuộc hội đàm. Từ lần đó có thêm một khái niệm mới: Đi nhà ga không? Nghĩa là, Đi mua sắm không? Một tra tấn lớn là tuy thức ăn rất ngon (mỗi bữa khoảng ba chục loại dressing cho các món salad, và tất cả các món thịt cá có thể hình dung được), nhưng phần ăn nào cũng to đùng, nếu không muốn bị đaầu bếp chạy ra lo lắng hỏi đồ ăn có sao không mà madam lại bỏ lại hơn phân nửa, thì tốt hơn là đừng gọi gì. Cả đoàn nghĩ ra một kế sách, đó là mượn nhà bếp một cái dĩa không, rồi mọi người cùng sớt một phần (chút xíu thôi) món ăn của mình vào đó cho tôi. Đâm ra tôi được ăn đủ món mà không phải trả tiền,còn đầu bếp cũng không bị mất ngủ. vì thấy món ăn còn đầy trong dĩa của madam. Tuy ăn uống ngon miệng, đến ngày cuối tuần sau mọi người đều ao ước một dĩa rau luộc và một tô nước rau luộc. Không có. Cái gì không có trong menu thì đừng có mà ao ước. Phải dặn trước, ngày mai mới có. Và giá một dĩa rau như vậy đắt gấp đôi một món thịt: rau thì phải nhập bằng máy bay, vaaà mất công chế biến lâu hơn là thịt cá. Fair enough. Miễn là đừng có ngồi nhẩm tính, hai chục đô một dĩa rau ở đây có thể mua được mấy chục đĩa rau ở Việt Nam


Trong hai ngày ngắn ngủi ở Quận 8 Paris tôi chỉ có đủ tiền cho một căn phòng khách sạn hai mét rưỡi nhân hai mét rưỡi. Nhân vật trung tâm của căn phòng là một chiếc giường. Nói trung tâm bởi vì muốn làm gì khác hơn đi ngủ cũng phải đi vòng quanh chiếc giường. Khoảng cách giữa các cạnh giường và các bức vách vừa đủ cho một người “đi bộ”. Một căn phòng single đúng nghĩa. Sáng dậy mở mắt ra nhìn thấy một bức tranh tám chục centimetree vuông là khung cửa sổ nhìn ra bức tường loang lỗ của sân sau toàn nhà bên cạnh. Ngồi dậy, vươn vai, thò chân xuống giường phải cẩn thận không thì đá vào cái tủ âm tường (có chiều sâu vừa đủ cho một cái móc áo mini). Đi bộ khoảng vài bước là đến buồng tắm kiêm nhà vệ sinh mà nếu khéo xoay xở thì cũng không bị va đập vào nhiều thứ lắm. Nhà vệ sinh của Pháp, cho nên nhất thiết phải có một cái bidet. Chắc là khác đàn ông sẽ được trừ bớt tiền phòng cho cái vật dụng tinh tế này. Buổi sáng sớm đi len lỏi vào những ngõ hẻm để xem dân tình sống như thế nào (?), mới thấy quả thật nền văn hóa thuộc địa đã chuẩn bị cho mình được thấy những ngôi nhà rất giống ở quê Sài Gòn của mình. Duy chỉ có khu chợ bên đường là quá gây ấn tượng, với những hàng cá còn tươi rói mùi biển, những cái đầu cá bự như đầu chiếc xe Honda với hai con mắt trong xanh và máu tươi còn đỏ thắm từ vết cắt thiện nghệ của người bán hàng. Bên cạnh đó là những bó rau cần xanh ngắt, những trái cà chua mọng đỏ như mơ. Và cái này nữa: những chùm cerise đỏ thẫm, nhìn thấy đã đau cả lưỡi vì ao ước, những trái táo hoàn hảo như được Photoshop, những trái melon chắc nịch bên cạnh rổ ..xá lỵ xanh ngà. Còn ở hàng hoa rực rỡ thì không thể đọc hết tên các loài hoa: marguerite, hồng, muguet, cẩm chướng, diên vỹ, violette… Nhưng ngoại trừ nửa kí cerise trị giá 70 franc mà tôi phải mua để được cắn ngập răng tại chỗ khiến cho môi miệng tím lè như ngày nhỏ ăn trái trâm, những thứ còn lại chỉ là để ngắm. Cũng vậy, những gian hàng ở Printemp chỉ là để khoác loác với bạn bè là mình đã “been there, done that”. Chưa kể là da vàng mũi tẹt ở Paris không phải là giống dân được trọng vọng nhất, có lần lỡ bước chân vào một quán ăn lúc 8 giờ rưỡi tối, người ta vẫn dọn cho mình ăn, nhưng đang ăn thì họ bắt đầu thu dẹp bàn ghế ở sát bên cạnh mình cho tới khi mình phải bỏ ăn đứng dậy.

To be continued ...

Sep 15, 2007

Activities at SG park

Người thứ nhất: Phù phù… tàu hủ nóng wúa!
Người thứ hai: Khẽ tay khều, không thôi tàu hủ bể!
Người thứ ba: Sao hổng ai mời mình ăn tàu hủ vậy cà ???
Người thứ tư: Chén tàu hủ gì mà nhỏ híu! Chỉ một tợp là xong!
Bà bán tàu hủ: … xin mời độc giả điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa :)



Tui với ông làm ván cờ buổi sáng hen!
Để tui ... móc mấy con cờ ra xếp.
Mà nè, làm ngụm cà phê với tui đi!


Ai ăn tàu hủ cứ việc ăn
Ai đánh cà phê, uống cờ ...
...í wuên ai đánh cờ uống cà phê thì cứ đánh, cứ uống
hai thằng mình ngồi nói chiện suông thôi

cũng đủ vui rồi ha bạn !

THE LITTLE PRINCESS OF HIROSHIMA - chapter 4


The end of the secret

Tiết lộ bí mật

During several weeks, it seemed that prayers and good luck symbols had realized an excellent work. The little princess felt inn full health and she ran each day more far and faster.

Trong suốt mấy tuần liền, những lời cầu nguyện và điềm lành dường như được ứng nghiệm thật tốt đẹp. Nàng công chúa bé nhỏ cảm thấy sức khỏe tuyệt vời và chạy ngày càng nhanh hơn.


But, in a little morning, during the winter month of February, whole that came to an end. The princess ran on the school’s field. Suddenly, whole had started to move around her. Then she collapsed on the ground. One of her teachers rush to help her.

Nhưng vào một buổi sáng mùa đông trong tháng Hai, mọi sự chấm dứt ! Cô bé đang chạy trên đường đua trong trường, thì bỗng nhiên mọi vật chung quanh quay cuồng. Và thế cô bé té nhào xuống đất. Một giáo viên chạy vội tới nâng cô dậy.


" I… I think that I am too tired ", murmured the princess. When she tried to stand up, her legs trembled and she fell again. The teacher, anxious, sent immediately her little sister at home, to warn her father.

Cô bé nói nhỏ, vẻ ngạc nhiên : “Chắc tại em quá mệt”. Khi cô bé gắng đứng dậy, chân bắt đầu run và cô lại té xuống. Ông thầy lo ngại, nhờ em gái cô chạy về nhà báo tin cho cha hay.


He did not delay to arrive to the school, and took immediately the little princess to the hospital of the Red Cross. When they passed under the great porch, the little princess had a moment of fright. A wing of this hospital was indeed reserved to persons that were gotten sick after the day of thousand suns.

Nghe tin, ông bố vội tới ngay và đưa con vào bệnh viện Hồng Thập Tự. Khi vừa vào đến cổng chính, cô bé bỗng nhiên sợ hãi. Một cánh của nhà thương chỉ để dành riêng cho những người lâm bệnh sau “ngày có cả ngàn ông mặt trời”.


In a so short time, the princess was found in the examination’s hall where a nurse took a blood plug, then a radio of her lungs. The doctor tapped several times to different places on its back and asked a lot questions. Then three other doctors came. One of them nodded his head while looking at her, and caressed gently her hair.

Already, whole remains it the family had rejoined the hospital. Her relatives were in the room beside, in the office of the physician. The little princess could perceive their familiar voices as a murmur. Then, suddenly, a shout of her mum resounds, " leukaemia ! but that is impossible !… ".

Vài phút sau, cô bé đã ở căn phòng chẩn bịnh. Cô y tá lấy máu thử, rồi chụp quang tuyến. Bác sĩ tới đập nhẹ nhiều chỗ trên lưng cô bé và hỏi nhiều câu, rồi tiếp đến thêm 3 bác sĩ tới. Một bác sĩ gật đầu và nhẹ vuốt tóc cô bé.

Rồi thì cả gia đình đến. Bố mẹ cô ở phòng bên, là văn phòng của bác sĩ. Nàng công chúa bé nhỏ nghe đuợc những tiếng thì thầm. Rồi đột nhiên mẹ cô thốt lên : “ung thư máu ư, chuyện không thể có được !…”.


The sound of that word froze the blood of the little princess. She put her two hands on her ears as in a gesture of desperations, so as to no longer hear murmurs. No longer to hear nothing. Of course that it had not the leukaemia ! Of course that her mummy were right, this was simply not possible…

Tim như ngừng đập, máu như đóng băng khi cô nghe lời mẹ thốt. Cô vội bịt tai lại, dáng tuyệt vọng, không muốn nghe thêm nữa. Đương nhiên cô không mắc bệnh này như lời mẹ nói…


The nurse took her from the observation’s room to the bedrooms of the hospital, then gave her a pyjamas of cotton. The little princess came hardly to spread under sheets when her family entered her bedroom.

Cô y tá chuyển cô bé tới phòng khác và phát cho cô một bộ quần áo vải. Nàng công chúa bé nhỏ vừa chui vào chăn thì cả nhà vào phòng.


Her mum surrounded her in her arms by saying, with a voice that wanted to be sound, " You have to remain here some time, but I would come each evening. ".

Mẹ ôm cô vào lòng, co bé hy vọng được nghe lời trấn an. “Con sẽ phải ở lại đây đôi ba ngày, nhưng chiều chiều mẹ sẽ vào thăm con”.


" And we will come also, after school ", say her elder brother. The two younger nodded the head, by opening great eyes.

Người anh lớn tiếp lời : “Sau giờ tan học anh và các em sẽ vào thăm em nữa”. Hai cậu em trai gật đầu, mở to mắt nhìn.

" Do I have truly the sickness of the thousand suns ? ", couldn’t prevent to ask the princess, by addressing her father.

She could easily read a deep distress in the eyes of her father, but nevertheless he replied : " Doctors want to make again some examinations, that’s all ". Then he remain silent, before to add in a breath, " they are going can be kept you here some weeks…. ".

Cô bé bật hỏi cha : “Có đúng là con đã bị bệnh “cả ngàn ông mặt trời” không ba ?”.

Nhìn sâu vào mắt cha, cô đã đọc được nỗi tuyệt vọng. Nhưng ông chỉ trả lời đơn giản, “các bác sĩ còn muốn làm thêm vài xét nghiệm nữa”. Rồi ngừng một chút, ông nói tiếp, “có lẽ các bác sĩ muốn giữ con ở đây vài tuần…”.


Some weeks !… For the little princess, that had the same meaning than years. She risked to miss her examination to entered to the College. And worse again, she could have no longer belong the team of race. The princess had an increasingly tied throat, she no longer arrived to swallow its saliva and she tried, nevertheless, to retain her tears.

“Trời ơi, tới vài tuần !”….Với cô bé vài tuần dài đằng đẵng như vài năm ! Như thế là cô bé sẽ không thi vào trung học được rồi. Và còn tệ hơn nữa, cô bé sẽ không gia nhập vào đội chạy đua Trung học ! Cô bé nghẹn họng đến không nuốt nổi nước miếng, nhưng cô đã giữ nước mắt khỏi tuôn trào.


Her mummy took her tenderly in her arms, then she arrange the pillow, pulled a bit the sheets of the bed.

Bà mẹ nhẹ ôm con trong lòng, rồi bà xếp lại gối, mền cho ngay ngắn.


Her father scraped his throat, before to ask " Is there,… is there anything you wish ? ".

Ông bố dặng hắng, cất lời “con…con có thích gì không ?”


The little princess agree by a slow move of her head. Whole what she wanted, the only thing that held her truly her heart at this moment, was to returned it to the family’s house. But when ? She feels her stomach so tie also. She had heard telling that many persons that were entered in this hospital were never gone back home…

Cô bé chậm rãi gật đầu. Ngay giờ phút đó cô bé chỉ muốn về nhà mà thôi. Nhưng biết bao giờ đây ? Cô cảm thấy ruột gan như thắt lại. Bởi cô đã từng nghe biết bao người một khi đã vào nhà thương , sẽ không có ngày về…


Then the nurse came again in the bedroom and invite the family to leave the little princess alone, in order that she could rest. As soon as the door was closed, the princess pressed her pillow on her face, then cried, cries. She cried all the tears of her body to no end. Whole her body was tensed, tied. It was the first time that she felt as desperately alone, and really miserable…

Cô y tá quay lại và yêu cầu gia đình rời phòng, với lý do cô bé cần nghỉ ngơi. Ngay khi mọi người vừa đi khỏi, cô bé úp gối lên mặt khóc nức nở. Cô khóc cho tới cạn nguồn nước mắt. Cô cảm thấy toàn thân co rúm. Lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác vô vọng, đơn côi và thống khổ…


Sep 13, 2007

Living in the Flow


........

Think about the mysterious magical nature of this liquid energy that we take for granted.
Try to squeeze it, and it eludes us; relax our hands into it, and we experience it readily.

If it stays stationary, it will become stagnant; if it is allowed to flow, it will stay pure.
It does not seek the high spots to be above it all, but settles for the lowest places.

It gathers into rivers, lakes, and streams; courses to the sea; and then evaporates to fall again as rain.
It maps out nothing and it plays no favorites: It doesn’t intend to provide sustenance to the animals and plants.

It has no plans to irrigate the fields; to slake our thirst; or to provide the opportunity to swim, sail, ski, and scuba dive.
These are some of the benefits that come naturally from water simply doing what it does and being what it is.

.........

“Change your thoughts – change your life” by Dr. Wayne W. Dyer



"Chieu ve tren song Dong Nai" - edited by HTBN
taken on the way back home from work
with the thought of
the mysterious WATER

Sep 12, 2007

TUYỂN TẬP AO NHÀ – 5

Ban Mê, về nhớ


Chờ làn tóc rối rụng ngoài ước mơ,
Cuộc tình năm xưa nằm chết bên bờ Ban Mê, về nhớ

Ta ngồi nơi đây viết lên bài ca,
Mơ về phương xa hát rong quê nhà
Nơi hang Phượng vĩ rợp đầy bướm hoa
Nơi hang dậu thưa có nắng ban trưa

Ta ngồi nơi đây bồi hồi tiếc nhớ
Lần chờ trăng lên làm vỡ hồn ta.
Giờ còn không em bụi mờ gió pha?
Và giàn hoa thơm nằm sát hiên nhà ?

Còn gì không nắng soi?
Còn gì không bão rơi?
Còn gì không chuông chùa buồn lắng trong đêm dài
Nhắc nhớ tên những người bạn cũ nơi nào.

Ta ngồi đây nắng hanh làn da,
Trông về phương xa mãi nơi quên nhà
Sương mù sa bay, ngập ngừng gió lay
Bên bờ đê xanh song vỗ mê say

Ta ngồi nơi đây chờ ngày nắng mới
Chờ nhìn mưa rơi, chờ tháng ngày qua


Tham khảo bài hát them tại www.ducavn.com



Sep 10, 2007

SÀI GÒN NẮNG SỚM

Buổi sáng chủ nhật thức dậy sớm.

Chơi trò gì cho đỡ buồn đây?

Thử đi chụp hình SÀI GÒN NẮNG SỚM theo lời xúi dại của Quân xem sao!

Quân chẳng đã từng nói “Bà chụp hình Sài Gòn sáng sớm mà đẹp, tui đưa lên website của tui. Ai mua, tui bán cho bà kiếm tiền ăn chè”.



Quần short, áo thun, dép xẹp, xe … honda “ghẻ” .. dông ra đường lúc hơn 6 rưỡi sáng. Gặp phải hàng … nho đầu tiên. Ánh sáng trong vắt nằm trên những chùm nho mọng nước. Cầm lòng không đậu, phải … đón đầu chị hàng nho, xin mua có 1/2kg. Mua ít mà neo chị lại đến hơn 15’. Chị cũng dễ tính, không càm ràm, chỉ nói đùa : “Em giống người nước ngoài quá, chụp toàn hình gì đâu không hà!”.


Em bé đánh giày đi ngang, dừng chân ngó “bổn cô nương” chụp hình sọt nho lia lịa. Em bé không nói tiếng nào nhưng lẳng lặng sửa thế, xoay lưng dựa vào cây cột gần đó, nhoẻn miệng cười. Ánh nắng sớm mai rơi trên mặt em. Đúng chủ đề rồi. “Bổn cô nương” xoay ngay ống kính chụp em liên hồi.

Rời “bến” thứ nhất, giỏ xe đã có 1 bịch nho xanh. Đến bến thứ hai thấy anh bán sen đứng rít thuốc chờ khách đến mua hàng. Vẫn thủ thuật cũ: mua một ít sen rồi xin phép chụp hình. Màu xanh nhạt và màu trắng ngà của mấy bịch hạt sen trông thật dịu mắt!. Ánh nắng sớm lăm le làm lóe sáng bao nylon bọc sen. Hơi khó chụp nhưng cũng ráng làm vài pose hoàn chỉnh.


Vòng xe qua đường Gia Long - lại thêm một “vật thể” đón nắng sớm : bánh tét dừa! Mua thêm bịch bánh tét cho phải phép tại bến thứ ba, đặt bịch bánh vào rổ xe rồi vội vã lôi máy hình ra như thường lệ. “Con chụp hình chi vậy con?” – dì bán bánh hỏi. “Dạ, nhìn mấy cái bánh này thấy thương quá, con chụp làm kỷ niệm thôi”. “Ừ, vậy thì được. Đừng đăng lên báo nghe con – công an biết chỗ, đến đây không cho dì bán nữa!”. Thương thiệt là thương ! Dì ơi, con chỉ đăng lên blog của con thôi. Đăng hình chỗ này thì bảo đảm an toàn chỗ bán của dì.


Chạy bọc xuống đường Tự Do, gặp công viên Chi Lăng yên ắng tắm nắng. Nhìn thấy phong cảnh yên bình nhưng không biết phải chụp gì. Trời thấu lòng người, phái một em trai nhỏ đạp xe tà tà tới. Em dựng xe trước bậc thềm tam cấp, thủng thỉnh đi ra xa, ngồi dửng dưng nhìn xe và nhìn người chụp ảnh.


Đi lang thang gần được 2 tiếng rồi. Về nhà thôi! Nhưng phải kiếm cho ra hàng báo sáng. Dễ thiệt, vừa nghĩ là có liền – trên đường Hồng Thập Tự. Ánh nắng lúc này chập chờn vì mặt trời bị mây che. Đứng im rình … nắng ! Cuối cùng cũng chớp được chút nắng rớt trên báo và trên khẩu trang em chủ sạp.

Chấm dứt một buổi sáng dạo chơi Sài Gòn tìm nắng sớm. Thích chí làm sao!

Bài viết & hình - dh
Biên tập bài viết & hình - htbn