Apr 29, 2012

Câu ca dao - DOÃN QUỐC HIỂN


U'ttttt,

Ho^m qua lazy Sunday, anh nghe nha.c relaxing ... sau khi nghe bài hát của  Billy Joel singing to his daughter Alexandra, there's a line in there ở cuối bài làm anh nghĩ đến bố mẹ và cô chú nhiều lắm!

Someday we'll all be gone
But lullabies go on and on
They never die 

That's how you and I will be

Mấy cụ như câu ca dao vậy, sống mãi on this world  ...
Nhớ bố mẹ cô chú nhiều lắm Út ...

Tư Ển

Bella's Lullaby 
by Bily Joel

Goodnight, my angel
Time to close your eyes
And save these questions for another day
I think I know what you've been asking me
I think you know what I've been trying to say
I promised I would never leave you
And you should always know
Wherever you may go
No matter where you are
I never will be far away

Goodnight, my angel
Now it's time to sleep
And still so many things I want to say
Remember all the songs you sang for me
When we went sailing on an emerald bay
And like a boat out on the ocean
I'm rocking you to sleep
The water's dark and deep
Inside this ancient heart
You'll always be a part of me

Lu-lu-lu-lu-lu-lu
lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu

Goodnight, my angel
Now it's time to dream
And dream how wonderful your life will be
Someday your child may cry
And if you sing this lullabye
Then in your heart
There will always be a part of me

Someday we'll all be gone
But lullabyes go on and on...
They never die
That's how you
And I
Will be

http://www.youtube.com/watch?v=8Q0G3Z8QFVQ&feature=related

Apr 27, 2012

CON CÁ MẮC CẠN


 

THE STRANDED FISH
Doan Quoc Sy
Translation and Drawings by VO-DINH

Long ago there was a young soldier:

Wearing a conical spiked hat,
Yellow bag over his back,
Long gun on his shoulder,
His hands grasp lance and rifle,
The order comes:
He steps to the boat,
The drums thunder:
He steps down to the boat,
Tears wetting his young face like rain.


The trip up the river lasted for several days. Then the passengers were told to disembark in order to take the land route. They crossed streams, climbed mountains, took to other boats again, then again leaving these, marched through the jungle. One month had passed before they reached their isolated garrison. This was at the frontier where day and night the sounds of rushing cataracts could be heard; where the mountains were high and forbidding, one peak succeeding another endlessly, barring the way home. Along both banks of the swift river were dark and ancient forests infested with poisonous snakes and wild beasts.

Poor soldier… he was so young and yet he had to stay here for three years. Three long years to worry and yearn for home. Any day something might happen and he would die in these grandiose but cruel surroundings. If he went down  a small leaf would be enough to cover his body for well before the leaf rotted away his body would disintegrate and disappear into the humid black mud, the underside of the jungle.

At night when the young soldier slept, such images rushed back with the roar of the cataracts and filled him with fear. Three years… three long years…

Three years of garrison life,
On guard at down, paperwork at night.
Trees are cut and sawed into lumber;
It was Fate, so who will complain ?
For food only bamboo shoots,
For friends, just bamboo trees.
In the clear blue water a little fish
Delightful and free…

One day, while looking for lumber, the young soldier lost his way and chanced upon an area round and deep, crowded with rocks: there were boulders, stones and pebbles as small as gravel. The water was crystal clear and in it he saw a little fish. Quickly the fish darted around and tried to take cover. But the homesick young soldier was only thinking of his own wish to be free. So he sang

“In the clear blue water, a little fish delightful and free…”

Strangely enough the fish could reply. It asked the soldier:
-     “You think I’m very happy in here, don’t you ?”
-    “Yes,” answered the young soldier, “I do. You must be very happy in there. It’s so peaceful and the water’s so clear. You’re all by yourself… leisurely, free…”
The fish pretended to be laughing ironically, then went on explaining:
-    “There used  to be a beautiful stream  here. One day it rained and rained and rocks rolled down from the mountain, damming up the current. The old stream changed its course and left this dead portion here. At first when the water was still quite muddied, I felt all right. I swam around and ate plenty paying attention to no one and no one knew I was here. But slowly the water became clearer and clearer. By the time, only one moon had gone by, the water became as clear as crystal and I felt  so ashamed. It’s not only unfortunate enough to get caught in a dead stream, but to be stranded in such transparent, crystal clear water, that’s very sad and very degrading.”


-    “If the water’s clear, there’s not much to eat. Have you been going hungry ?” asked the young soldier.
-    “I can eat the moss off  these rocks.”
Take some rice bread out of his bag the soldier said:
-    “Shall I break this into small pieces for you ?”
When it replied, the voice of the fish was tranquil but sad;
-    “Thank you very much. If only the water were muddied… but it’s so clear you could see me swimming about snapping up your rice. What a humiliation ! What a humiliation !”
The young soldier stood in silence for a moment. Then he seemed to recall something:
-    “Say, my friend, why not let me take you out of this place and carry you over to the river near by?”
The fish replied,
-    “Thanks, really. But you see, if I let you take me in your hand that’s ten thousand times more degrading than if I remain here in this dead steam. Though I remain here, day and night I can hear the river and feel its tremor through the veins of the earth. One day I’m sure… I’m sure a great mountain rainfall will make this hole overflow and it will flood that stream and then I will follow the current to the great river. That will be beautiful… that will be beautiful !”

Sounds of the toscin reverberated through the jungle recalling the soldiers to their barracks. Regretfully the young soldier bade the fish farewell. From then on, whenever he was in the jungle, he tried to keep away from the dead portion of the old stream so as not to disturb the fish in its captivity and solitude. Once or twice when the mountain rains came down very hard, he would run to the dead stream and throw a handful of rice into the muddied water. But the young soldier’s heart was not at peace for he could not help wondering if the fish was still there to receive his gift or if it had  already wriggled over the rocks and found the great river of its dream…



CON CÁ MẮC CẠN

Ngày xưa có một người lính thú:

Ngang lưng thì thắt bao vàng,
Đầu đội nón dấu vai mang súng dài.
Một tay thì cắp hoả mai,
Một tay cắp giáo quan sai xuống thuyền.
Thùng thùng trống đánh ngũ liên,
Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa.

Đi ngược dòng sông vài ngày rồi lên bộ lẽo đẽo vượt suối, rồi lại xuống thuyền ngược dòng sông, rồi lại lên bộ, cứ như thế ròng rã một tháng trường mới tới nơi đồn trú.
Đó là miền biên giới có thác chảy ào ào suốt ngày đêm, có núi chập chùng cao ngất chắn mất đường về. Dọc theo ngọn nguồn con sông chảy xiết là những khu rừng già âm u nhiều rắn độc, nhiều thú dữ.

Đau đớn thay cho người lính thú, anh phải ở đây ba năm, ba năm dài những lo âu, thương nhớ. Bất trắc có thể xảy đến hằng ngày khiến anh bỏ thây nơi rừng núi hùng vĩ nhưng hiểm độc này. Anh mà ngã xuống chỉ một chiếc lá nhỏ cũng đủ phủ thây anh vì thân anh sẽ rữa nát trước chiếc lá để rồi mất tích vào đám bùn đen ẩm thấp dưới rừng. Đêm đến anh ngủ, những hình ảnh khủng khiếp đó ùa đến cùng tiếng thác nước để uy hiếp linh hồn anh. Ba năm… ba năm dài…

Ba năm trấn thủ lưu đồn,
Ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan.
Chém tre đẵn gỗ trên ngàn,
Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai.
Miệng ăn măng trúc măng mai,
Những giang cùng nứa lấy ai bạn cùng.
Nước trong xanh con cá vẫy vùng.

Phải, một hôm kia anh vào rừng chém tre đẵn gỗ, anh lạc đến khoảng tròn rộng và sâu những đá là đá, lớn có từng tảng, nhỏ thành từng hòn, nhỏ nữa là cát sỏi. Nước ở đây thật là trong và có một con cá. Thoáng thấy anh, con cá vùng quẫy như muốn tìm nơi ẩn trốn. Người lính thú nào có biết điều đó, anh ao ước được tự do như con cá kia và buột lời ngâm:

Nước trong xanh con cá vẫy vùng…

Kỳ lạ thay, con cá đó biết nói. Nó hỏi anh:
-    Anh cho là tôi sung sướng lắm sao ?
Người lính thú đáp:
-    Sung sướng lắm chứ ! Cảnh thì tĩnh, nước thì trong, một mình anh thảnh thơi, vùng vẫy.
Con cá làm như tiếng cười mai mỉa rồi giải thích:
-    Đây trước là con suối. Một hôm mưa nguồn lớn, đá trên núi xô lăn xuống ngổn ngang, con suối đổi dòng, để lại một khúc chết ở đây. Thoạt tiên nước đục, tôi còn khuây khoả đôi chút vì mình có thể bơi lội tung tăng mà vẫn có mồi, chẳng phải để ý đến ai, và cũng chẳng ai biết có mình mà để ý. Tai hại thay nước lắng dần… Qua đi một tuần trăng, nước trong suốt như gương, tôi thấy mình trơ trẽn quá. Anh ơi, rủi bị tù trong một vũng nước đã là một điều đáng buồn, lại bị tù lộ liễu trong một vũng nước trong suốt như gương này thật là vừa buồn vừa nhục.
-    Nước trong vắt không có mồi, anh có đói không ?
-    Tôi có thể ăn rêu bám ở những hòn đá quanh đây.
-    Người lính thú lấy cơm nắm giơ lên và nói:
-    Tôi bửa cơm ra rồi ném xuống một ít cho anh nhé.
Giọng cá bình thản một cách buồn rầu:
-    Cám ơn anh, giá nước đục anh làm như vậy thì hay, nhưng nước trong như thế này anh ném xuống để thấy tôi bơi lên đớp lấy, chao ôi còn cảnh nào tủi hổ cho bằng.
Người lính thú ngẫm nghĩ, sực nhớ điều gì, anh nói:
-    Thế tôi mang anh sang dòng sông gần đây vậy nhé !
Cá đáp:
-    Cám ơn anh, nhưng cảnh tôi phải lên nằm trên lòng bàn tay anh để rồi anh mang ra sông thả xuống còn đáng sỉ nhục gấp ngàn vạn lần cảnh bị tù thế này. Tôi tuy bị tù ở đây nhưng vẫn nghe thao thức tiếng sông qua mạch đất. Sẽ có ngày mưa nguồn làm tràn bờ giếng này, làm dềnh khúc sông kia, lúc đó tôi sẽ nương theo triền nước mà tìm ra sông.  Như thế mới đẹp !  Như thế mới đẹp !


Có tiếng mõ thu quân. Người lính thú chào cá, bịn rịn ra về. Từ đấy mỗi khi chém tre, đẵn gỗ, hoặc đi kiếm măng trúc măng mai qua đấy, anh cũng giữ ý chẳng muốn đến bên bờ suối chết để khỏi gây xao động cho con cá bị tù. Thảng hoặc gặp mưa nguồn khá lớn, anh chạy vội tới đó ném vội xuống khối nước đục ngầu một ít cơm rời, rồi ra về trong lòng không vui, vì anh vẫn thắc mắc chẳng hiểu cá còn ở dưới đó để nhận những hột cơm của người tri kỷ, hay đã trườn mình tìm ra sông rồi.


CON CÁ MẮC CẠN nguyên tác Doãn Quốc Sỹ, 
bản dịch sang Anh ngữ Võ Đình, 
minh hoạ Võ Đình, 
ấn hành vào dịp kỷ niệm mười năm hoạt động 1962 – 1972 
của nhà xuất bản SÁNG TẠO.


Apr 25, 2012

Nàng Tiên Trong Rừng - Doãn Quốc Sỹ dịch



Vào một thời xưa có một em gái nhỏ tên là Betushka. Em sống với mẹ, một goá phụ; mẹ chỉ có một ngôi nhà lụp xụp và hai con dê. Nhưng mặc dầu sống nghèo như vậy, em vẫn luôn vui vẻ.

Từ mùa xuân tới mùa thu, hàng ngày Betushka lùa dê tới vùng súc vật ăn cỏ tại một khu rừng bạch dương. Mỗi buổi sáng mẹ em đặt một lát bánh và một cây trục vào một chiếc bao cho em. Trong khi chăn đàn dê, em phải quấn dây gai vào cây trục này. Vì nhà quá nghèo không có bàn quay, em phải đội dây gai trên đầu để mang vào rừng mà cuộn sợi.

“Betushka, con phải làm việc siêng năng!,” Mẹ em luôn luôn nói vậy, “và phải cuốn sợi vào thật đầy cây trục trước khi về nhà.”

Betushka rời nhà, cất tiếng hát vang trên đường đi. Em nhảy nhót theo sau đàn dê vào rừng bạch dương và ngồi xuống dưới một gốc cây. Với bàn tay trái em kéo những sợi gai ra khỏi cuộn gai đang quấn quanh trên đầu, và với bàn tay phải em quay tròn cây trục kêu vo vo trên mặt đất, cuốn sợi vào cây trục. Suốt thời gian này, em cất tiếng hát vui vẻ và đàn dê thì gặm cỏ xanh quanh đấy.

Khi mặt trời lên cao tới đỉnh, báo nửa ngày đã qua, Betushka ngừng việc cuốn sợi. Em cho mỗi con dê một miếng nhỏ bánh mì và ngắt một số trái dâu để ăn với một số đồ ăn còn lại. Sau đó em vùng lên nhảy theo điệu nhịp nhàng. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ và nóng ấm hơn, chim chóc cùng cất tiếng hót êm đềm.

Sau điệu nhảy, Betushka lại bắt đầu bận bịu quay sợi. Tới chiều, khi em hướng đàn dê theo đường về, em đã có thể trao tới tay mẹ một cây trục quấn đầy chỉ gai.

Vào một ngày xuân nọ, khi Betushka đã sẵn sàng khiêu vũ theo điệu quen thuộc thì bỗng nhiên trước mặt em xuất hiện một thiếu nữ tuyệt đẹp. Bộ đồ trắng nàng mặc phấp phới theo gió, mái tóc vàng óng của nàng phất phơ rủ xuống tới thắt lưng và một tràng hoa dầy đặc như vương miện quấn quanh đầu nàng. Betushka sợ lặng cả người.

Nàng thiếu nữ mỉm cười với Betushka và cất lời hỏi:
“Betushka, em có thích khiêu vũ không ?”
Tới đây Betushka hết sợ. “Ồ, em có thể nhảy suốt ngày !”
“Vậy hãy tới đây chúng ta cùng khiêu vũ. Tôi sẽ dạy em khiêu vũ.”

 

Nàng ôm Betushka bắt đầu cùng nhảy. Vòng tròn lại tiếp vòng tròn, họ khiêu vũ với nhau trong khi tiếng nhạc êm đềm vang vang trên đầu họ.  Họ cũng rủ đám chim trên cành cây phong bay nhảy cùng họ. Nào chim hoạ mi, nào chim sơn và nhiều loại chim khác cất tiếng hót nhịp nhàng, êm ái, khiến trái tim Betushka tràn ngập niềm vui. Em hoàn toàn quên khuấy đàn dê của em và công việc quay tơ. Em tiếp tục, tiếp tục khiêu vũ với đôi chân không biết mỏi cho tới chiều, khi những tia sáng hồng của mặt trời lặn không còn nữa. Tiếng nhạc ngừng và nàng tiên biến mất. Nàng tiên chợt đến chợt đi như vậy !

Betushka nhìn quanh, trục quay của em chỉ mới đầy được một nửa sợi cuộn. Buồn rầu em đặt trục quay vào bao và dẫn đàn dê ra khỏi rừng. Lần này em không cất tiếng hát khi xuôi theo đường dốc về nhà mà tự trách mình đã quên làm tròn bổn phận. Em quyết định từ nay làm lỗi như thế nữa ! Khi về tới nhà em thinh lặng tới nỗi bà mẹ cất tiếng hỏi em có yếu đau gì không ?

“Không đâu mẹ, con có yếu đau gì đâu !” Nhưng em không nói cho mẹ biết về nàng thiếu nữ dễ thương. Em dấu cây trục chỉ đầy quá nửa, tự hứa ngày mai sẽ cần cù làm gấp đôi để bù vào hôm nay.
Sáng hôm sau Betushka lại dẫn đàn dê tới bãi cỏ, cất tiếng ca vui vẻ như thường lệ. Em vào rừng và bắt đầu se chỉ, dự định sẽ làm việc gấp đôi.

Tới trưa Betushka hái một số nhỏ trái dâu, nhưng em không khiêu vũ. Em nói với đàn dê, “Ngày hôm nay ta không dám khiêu vũ. Tại sao các bạn lại không nhảy nhót một chút ?”
Khi ấy, một giọng nói vang lên: “Hãy tới đây và khiêu vũ với ta!” Đó là lời mời của nàng thiếu nữ trong rừng.

Nhưng lần này Betushka thấy sợ và cũng cảm thấy xấu hổ. Em xin nàng thiếu nữ hãy để cho mình yên: “Trước khi mặt trời lặn em phải hoàn tất việc quay sợi này,” – Em nói.
Nàng thiếu nữ đáp, “Nếu em khiêu vũ với tôi, sẽ có một người hoàn tất việc quay sợi cho em!”
Tiếng chim líu lo dễ thương vang lên lúc đó, Betushka, như trước đây, không thể từ chối. Em và nàng thiếu nữ bắt đầu khiêu vũ, và lại nhảy cho tới sáng.

Giờ đây Betushka nhìn vào chiếc trục gần như trống rỗng của mình và bật khóc. Nàng tthiếu nữ tháo bung cuộn gai trên đầu Betushka, bắt đầu quay tròn cây trục để sợi gai cuốn quanh. Cây trục kêu vo vo trên mặt đất và dần dần quấn đầy sợi.

Vào lúc đó mặt trời đã khuất bóng, tất cả những sợi gai đã được cuộn tròn. Trong khi trục đã cuộn đầy dây gai cho Betushka, nàng thiếu nữ nói “Về nhà hãy dùng cuộn gai này mà dệt, không nói chi cả. Nhớ kỹ : dệt và không nói!” Và sau đó nàng tiên biến mất.

Giờ đây thì Betushka thật sung sướng, dẫn đàn dê về nhà, vừa đi vừa ca hát và sau đó đã trao tay mẹ một cuộn dây gai tròn. Tuy vậy bà mẹ vẫn không hài lòng về việc em đã không làm đầy đủ bổn phận hôm trước và hỏi em vì sao có chuyện đó. Betushka thưa với mẹ rằng vì em đã chót khiêu vũ – nhưng em giữ kín không nói lại về chuyện gặp nàng thiếu nữ.

Ngày kế tiếp Betushka đi đến khu rừng phong sớm hơn. Đàn dê gặm cỏ trong khi em cất tiếng hát và cuộn sợi, cho tới trưa khi nàng thiếu nữ xinh đẹp lại xuất hiện và ôm ngang lưng Betushka cùng khiêu vũ. Trong khi bầy chim cùng hót theo nhịp, họ cứ như vậy tiếp tục khiêu vũ, Betushka hoàn toàn quên khuấy việc quấn sợi và việc chăn đàn dê.

Khi mặt trời tà tà ngả bóng, Betushka đưa mắt nhìn quanh. Sợi chỉ mới quấn được một nửa trục! Nàng thiếu nữ đưa tay lấy chiếc bao của Betushka và biến mất một lát, sau đó trả lại chiếc bao với vật gì toả sáng bên trong. Nàng dặn Betushka không được nhìn vào đó trước khi về đến nhà. Nói xong nàng biến mất.

Betushka khởi hành trên đường về không dám đưa mắt nhìn vào chiếc bao toả sáng. Nhưng đi được nửa đường, không kiên nhẫn nổi, vì chiếc bao lấp lánh khiến em sợ có điều gì lường gạt chăng. Em nhìn vào trong bao và bắt đầu rớt nước mắt vì trong bao đầy lá phong khô ! Nổi giận, em liệng vài chiếc lá ra khỏi bao, nhưng em chợt dừng lại – em nghĩ những chiếc lá này có thể làm thành ổ êm cho đàn dê nằm ngủ.

Bây giờ thì em cảm thấy e ngại trên đường về nhà. Nơi đó mẹ đương mong đợi em về.
Về đến nhà, mẹ hỏi ngay: “Hôm qua con mang về cho mẹ cuộn gai gì vậy? Hôm nay mẹ đem cuộn gai đó ra dệt, mẹ dệt liên tục mà cây trục vẫn còn đầy sợi. Nhưng vừa khi mẹ lên tiếng cằn nhằn: ‘Ma quỉ nào đã nhập vào cuộn gai đây!’, sợi liền biến mất khỏi cuộn.  Con hãy giải thích điều này nghĩa là gì!”

Betushka bèn kể cho mẹ nghe về nàng thiếu nữ và cuộc khiêu vũ với nàng. “Đó là khu rừng Nàng tiên ngụ tại đó!” Mẹ em la lên hốt hoảng. “Những nàng tiên trong rừng khiêu vũ vào giữa trưa và nửa đêm. Nếu con là bé trai nhỏ, con không thể sống thoát. Nhưng với những bé gái nhỏ các nàng tiên trong rừng thường hậu hĩ ban quà cho.”

Kế tiếp mẹ em nói thêm, “Giá như con nói điều đó cho mẹ hay; giá như như mẹ không cằn nhằn, có thể mẹ đã có sợi chỉ chất đầy phòng.”

Betushka chợt nhớ tới bao vải và suy nghĩ biết đâu dưới lớp lá khô kia lại chẳng có cái gì đó. Em nâng cây trục và những cây gai đã tháo sợi. “Mẹ trông nè!” Mẹ em nhìn và vỗ tay. Dưới cây trục những lá cây phong đã thành vàng!

Betushka kể với mẹ nàng tiên trong rừng đã bảo em chớ có nhìn lén vào trong bao cho tới khi đã về tới nhà, nhưng em đã không tuân lời và đã vứt đi một vài chiếc lá.
“May mà con đã không vứt hết lá đựng trong bao đó.” – Mẹ em nói.

Sáng hôm sau Betushka và mẹ em đi vào rừng để nhìn kỹ trên mặt đất nơi Betushka đã ném những lá khô trước đó. Chỉ còn những lá tươi mới rụng nằm trên mặt đất, nhưng số lượng vàng mà Betushka đã mang về nhà đã đủ để mua một đồn điền gồm một vườn cây và mấy con bò. Em đã có áo đẹp để mặc và không còn phải đi chăn đàn dê nữa. Tuy nhiên, chẳng có điều gì làm em vui bằng khi em được khiêu vũ với Nàng tiên trong rừng. Em vẫn thường chạy tới rừng phong, hy vọng được thấy nàng thiếu nữ đẹp, nhưng chẳng còn bao giờ nữa em được thấy lại Nàng tiên trong rừng xuất hiện.

Nguyên bản tiếng Anh “The Wood Fair”
theo tập "Favorite Fairy Tales - Told in Czechoslovakia"
Virginia Haviland biên soạn
Trina S. Hyman minh họa
Doãn Quốc Sỹ dịch

Apr 24, 2012

Gặp Lại Anh Doãn Quốc Sỹ - ĐINH CƯỜNG


Gặp Lại Anh Doãn Quốc Sỹ 
Tại Toà Soạn Việt Báo Của Nhã Ca Trần Dạ Từ  

Đinh Cường



Chân dung Doãn Quốc Sỹ
sơn dầu trên giấy plast. 18 x 24 in
đinhcường


Gặp lại anh Sỹ như gặp một thiền sư
an nhiên tự tại gương mặt anh nụ cười anh
một nhà giáo nghiêm một nhà văn như
ai đó nói đọc mát cả tâm hồn …

Gặp lại anh Sỹ từ ngày chị mất anh rời
Houston về sống ở Quận Cam cùng các con
có cả Út Hương qua đoàn tụ sau cùng
nhớ căn nhà trong con hẻm Thành Thái, Chợ Lớn
cả một không gian  đầy nhạc và tranh, tranh của các bạn anh
Duy Thanh Ngọc Dũng Thái Tuấn Võ Đình
có cả bức trinh nguyên- thiếu nữ màu vàng chanh
anh rất thích tôi đã ghi tặng lần anh ra Huế
dạy Văn Khoa năm 74 còn treo cho đến bây giờ
anh còn làm nhà xuất bản Sáng Tạo
đọc lại tập sách mỏng Vào Thiền anh viết năm 70
đã 42 năm vẫn còn như mới

Mỗi chúng ta là một que diêm sống, không ai sống hộ ta,
ta phải tự sống lấy, tự chiêm nghiệm lấy Thiền
Que diêm khi tắt đi, chút khói xanh để lại.
Rồi chính chút khói xanh đó cũng tan loãng nốt và biến hẳn
như vết chân gió xoá trên bãi cát
Tuy nhiên cũng nên chụp lấy chút ít khói xanh
còn trong giây phút phiêu lãng đó…

Gặp lại anh Sỹ như gặp lai đốm lửa nồng phiêu lãng
trong ba que diêm được đốt lên trong đêm
Trois allumettes une à une allumées dans la nuit
của Jacques Prévert, đẹp như Dòng Sông Định Mệnh
như Khu Rừng Lau, như Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều
đẹp như tình bạn các anh một thời tạp chí Sáng Tạo
nay đã mất đi Quách Thoại Mai Thảo Thanh Tâm Tuyền
Nguyễn Sỹ Tế  Thái Tuấn  Ngọc Dũng Trần Lê Nguyễn

còn lại Trần Thanh Hiệp Tô Thuỳ Yên  Duy Thanh …
vừa ghé thăm anh Duy Thanh chị Trúc Liên
cuối tuần qua tại San Francisco anh chị đã ở
từ 35 năm nay trên căn apartment số 203 đường Polk ấy

Gặp lại anh Sỹ ở toà soạn Việt Báo
của Nhã Ca Trần Dạ Từ như gặp lại người anh cả
gặp lại tấm gương soi mình an nhiên tự tại
gìn vàng giữ ngọc cho nhau và nhân cách sống .



Gặp lại anh Sỹ tại Việt Báo - Cali 4 – 2012
Virginia 19 Apr, 2012
 Đinh Cường
http://vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=18391


Doãn Quốc Sỹ sinh ngày 3 tháng 2 năm 1923 tại Hà Nội
dạy học tại Sài Gòn và Hà Tiên
năm 1967 nghiên cứu giáo dục tại Tallahassee, Florida
hiện sống cùng gia đình các con tại Orange County, California
 
Chân thành cảm tạ chị Nguyệt Mai


Apr 23, 2012

Marathon tại London 2012 - ANH QUÂN



Dear Bà Hương

Năm nay tui chỉ gởi phóng sự hình ảnh về Marathon tại London. Các năm trước tui kể cho bà nghe lịch sử Marathon và chuyện gì xảy ra trong những lần chạy. Có điều lần này hình ảnh tui có đủ chi tiết từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc.
Tui chỉ bổ xung thêm chi tiết như sau :
Trong cuộc thi Marathon sẽ được chia ba loại. Thứ nhất là băng xanh, đây là dành cho dân chạy chuyên nghiệp quốc tế. Thứ nhì là băng đỏ là dành cho những người thích chạy và những người gây quỹ từ thiện. Thứ ba không màu sắc là dành cho những người tàn tật chạy bằng xe lăn. Làm như vậy cuộc thi đấu được công bằng và hào hứng.

Khi  chụp hình làm tui thấy Quá Khứ - Hiện Tai - Tương Lai trong đầu tui.

Tui đến chỗ Khai Mạc thì có một tên Hoạt Náo Viên, cầm Micro nói chuyện, kể chuyện và kêu người xem ủng hộ. Nhiệm vụ của hắn là luôn kêu người chạy đứng vào mức chạy sửa soạn... Hắn cứ làm công việc như vậy cho đến khi mọi người sẳn sàng và cuối cùng kêu "Chạy" . Thế là người cứ ùn ùn  đi , vì quá đông trên cả 30,000 nên họ phải đi bộ cho đến lúc chạy ra đường rộng thì mới chạy được ....

Đến người cuối cùng đi ra khỏi mức khai mạc thì hiện trường chung quanh trở nên vắng lặng , những người đổ rác đi dọn chiến trường, còn tên Hoạt Náo Viên mới nói xin chào tất cả mọi người chạy. Hẹn các bạn Marathon 2013. Lúc đó tui cảm thấy chưa quá 15 phút trước là hiện tại của tui là tui cứ lo lấn vào chụp hình, người đứng chung quanh không cho tui vào trong. Khi chay hết thì hiện trường không còn ai , hiện tại vô cùng yên lặng. sau đó nghe câu "See You 2013".... Oh vậy là muốn nhìn thấy cảnh này thì phải đợi thêm 365 ngày.

Sau đó tui nghĩ là muốn thấy hiện tại của Marathon thì tui phải chạy theo họ (Run along with Time) chạy theo thời gian để không muốn mất .... và tui chạy nhưng mệt quá ...mệt le lưỡi luôn

Thêm một chuyện là Marathon bắt đầu từ công viên GREENWICH phía Đông Tây London, công viên này lớn nên mới chứa được trên 30 ngàn người. Người chạy thì lúc đi mặc quần áo thể thao, tới nơi là họ thay quần sọt và áo thun vì chạy 27 miles mặc nhiều sẽ thấy nặng nề. Mà sáng sớm ra khỏi nhà tới điểm chạy không mặc đồ ấm không được. Tới nơi là họ cởi vứt hết quần áo thể thao, tui thấy la liệt các ngàn bộ quần áo dưới sân cỏ. Tui mới nghĩ cái này đóng thùng gởi về VN sướng nhỉ ???? Sau đó xe rác tới hốt. Có một vài người nghèo tới lượm quần áo và họ cũng khiêng được hai bao.

Quân
Marathon London - 2012 có tất cả 37,500 người chạy. 
Tui bắt đầu đi theo đoàn người đeo băng đỏ, đi tới điểm chạy bắt đầu của họ.





Tui tiếp tục đi theo dòng người chạy Marathon để chụp hình.





Chạy 27 miles không phải dễ dàng là quá nhiệt, 
cần nước, thương tích và cả vấn đề cá nhân




Tổ chức một chương trình thể thao cho 37,500 người 
là phải cần đội ngũ thiện nguyện 
và thêm phần hào hứng là phải có cổ động viên




London Marathon luôn có những người vừa chạy vừa giúp vui




Apr 16, 2012

In the test - Doãn Quốc Ti Oui


During the test, take short breaks often to cool your brain down.
Also stretch while you are taking your short breaks. 

If you have a trouble on a multiple question test, 
try crossing the answers that you know that are wrong.

If you can not figure the problem out, 
do not spend too much time on it.
Move on to the next question! 

Always double check your answers before turning it in. 
Read the questions and answers again carefully!


Good luck! 


Some things in Amsterdam - AS

Dear Huong,
Here a few photo's I took today while walking in Amsterdam.

Bicycles, of course...

 



...and a special car - one on electricity as you can see, being plugged in to the net with a cable

 
 

Some other things too.
AS






Definition of a hero - Doãn Quốc Ti Nô

An Doan
Professor Zia
ENG99
4/4/2012
 
 Definition of a hero

    Elizabeth Berg tells the audience that her hero is someone who can reach into her inner thoughts and change the way she thinks. Throughout my life, I have also found my own definition of a hero. To me, a hero has to complete great deeds that inspire people around him to keep on moving, no matter how hard the road ahead can be. Different heroes can possess different strengths which will guide the heroes’ actions along his or her journey. After witnessing or reading about their deeds, I find a group of people that fit my definition of hero. The group consists of a fictitious character, Captain John H. Miller, a historic character, General George Smith Patton, and a close relative that I personally knew, my grandfather. These individuals went above the call of duty to fulfill their roles in life.

    In the movie “Saving Private Ryan”, a squad of soldiers went on a rescue mission and gave their lives for the sake of duty; they were led by a man named John H. Miller. The movie took its stage in the bloody timeline of World War II, where brave men were not difficult to find. Captain John Miller and his squad just recently showed their courage during the ordeals on Omaha Beach, where thousands of Americans were brutally mowed down by German’s gun positions. After taking some rest, Miller was summoned by his superiors with a virtually suicide mission. Miller was informed that he was going to look for a soldier named Private James Ryan and bring him back so that Ryan could be sent home. Miller learned that out of a family of four brothers, James Ryan was the only one left. According to the Sole Survivor Policy at the time, the last sibling of a family must be brought back. Miller knew that this is a near impossible mission since James Ryan was an airborne trooper and his location was virtually unknown. Nevertheless, Miller, being an honorable soldier, accepted the task and immediately took his squad out. Along the journey, Miller and his squad braved all of the dangers and lost two of their best members due to enemies’ fires. Captain Miller had to keep his group from falling apart since the rest of the members wanted to quit this mission. Miller had to appeal to each member’s sense of honor to convince him to keep on moving with the mission. When they finally found James Ryan in a small town, they learned that a German mechanized unit was coming their way. Although heavily outgunned and outnumbered, Miller and his men decided to make a stand in order to fulfill their mission to protect Ryan. They fought bravely until every member of the group was killed. Miller was heavily wounded and was about to be executed by the German force when American reinforcement finally arrived and routed the Germans. After the mission had been accomplished, Ryan decided to have a chat with Miller. Miller pulled Ryan’s near him and, with his last breath, told Ryan that he had to earn the right to have an entire group of men sacrificed just to save him. Ryan from that point understood that he had to live an honorable and truthful life in order to pay back the deeds of his saviors. Miller and his squad laid down their lives in order to save one person, and they gave it all with pride and honor. To me, Captain John Miller is a hero because he represents the ideal soldier, going beyond the call of duty to fulfill one’s duty even though it means death. I also came to understand that Miller and his squad’s story reflected the pictures of all the heroes in World War II who had given their lives to protect the freedom that we all have today. We all must live our lives truthfully and faithfully in order to honor the men and women that gave it all in the name of freedom.

    When it comes to being a hero by inspiring and leading huge armies on the battlefield, none can surpass General George Smith Patton. General Patton is today considered to be a legend whenever people speak of him. He was the type of heroic leader that leads from the front and always preferred the phrase “follow me” rather than “charge”. During World War II, he went face to face with the most efficient fighting force the world had to offer, the Wehrmacht, and beat back hard enough that the Nazis dubbed him the most dangerous man in the Allies army. During the start of his career, the American forces stationed in Africa were woefully unprepared for battle. Their performances were poor and they lacked every bit of experience needed to be soldiers. To make matters worse, they were up against German forces commanded by The Desert Fox, Erwin Rommel, one of the best generals in the German army and the leader of the dreaded Afrika Corp. Rommel beat the Americans back from Kasserine pass and threatened the entire American forces coming behind. General Patton was furious when he heard this news. He immediately stepped up to whip the Americans back to shape. He created discipline and order that today drill sergeants are still trying to learn. He boosted the Americans morale through his rough personality and his confidence. The Americans were so proud to have him on their side that they returned and beat the Afrika Corp back and trapped them in the middle of British advancing form the east and the Americans advancing from the west. Dwight Eisenhower, the commander of the American armies at the time, was so impressed that he incorporated Patton in his plan of Operation Husky, the invasion of Sicily. Now Patton had his next chance to demonstrate his skill. He moved his men, the Seventh Army, so fast that the German did not even have time to prepare their defense. The only thing they could do was put their hands up high and surrender. Patton’s attitudes of constant moving and never backing down eventually caused him trouble when he slapped a soldier who was suffering from shellshock. He ordered that soldiers should be out there doing their duties, not “chickening out” under enemies’ fires. Because of this incident, he was removed from command and was sent back to Britain. Though very angry and shocked by his superiors’ decisions, Patton reluctantly obeyed and stepped down. On every single day he was in Britain, he tried to speak to his superiors into getting him on the battlefield again. But what Patton did not know was that his reputation was feared deeply by every German. The Allies used him as a decoy to make the Germans believe that the Allies were going to attack Pais de Calais, instead of Normandy. The German, fearful of Patton’s aggressive tactics and movements, immediately put most of their forces in Pais De Calais instead of Normandy, giving ways to D-Day. Without Patton’s reputation, it would be much harder for the Allies to lure Germans into their own demise. Soon, the Allies were bogged down in Normandy and the Allies desperately needed a general who could help with the break out. They immediately put Patton back in command of an army and gave him the mission. As soon as Patton set his foot on France, he began to push his men forward with great force. Patton and his Third army beat the Germans times and times again and trapped the Germans in a town called Falaise. But to Patton’s dismay, the British force was slow to exploit the advantage and allowed half of the Germans to escape. Patton jokingly said to Bradley, his superior commander, that if he was commanding the Germans in Falaise, he would have driven the British back for another Dunkirk. After the Normandy campaign, Patton and the Third Army blitzed through the French northern country side, defeating the Germans with every turn he got. The only thing that stopped him was that he had outrun his supply line and his men were short of gasoline. During the battle of the Bulge, Patton’s speed of advancement was crucial to the Allies success. The 101st airborne was trapped in Bastogne and the German forces surrounded them from all side. Outnumbered and outgunned, the 101st needed reinforcement as soon as possible. Patton was the only general with the aggressiveness to reach his fellow soldiers in time. After the winter of 1944, Patton and his men were on the move again, outmaneuvered and outperformed the Germans in every chance they got. Broken bridges did not even slow Patton down a bit, he ordered his engineers to build another bridge so that they could continue advancing. If his superiors had not held him back, Patton could have reached Berlin months before the Russian could. Patton is considered a hero to me because he has inspired me to never give up, to rise up every time I get knocked down. I am also inspired by his courage, his confidence, and his hard military discipline. I also admired him by the fact that that he is a brave leader who leads from the front, enduring the same hardship that his men were experiencing. Without his confidence and skills, the Americans would never have trusted their leader so well and made those daring advances that they did in Africa and France. I greatly admired him, a man who gave all he had to serve the army of the United States of America.

    There is also a hero in my own family; one with a kind and loving personality within the family but with remarkable bravery   when speaking up against oppression at his nation’s service. That hero is none other than  my grandfather. My grandfather was born into the dark days of colonialism, when Vietnam was under the control of a much more powerful nation, France. My grandfather, seeing the suffering of our people, joined a group of freedom fighters called Vietminh, the future Communist party. He worked with the group for a while, but he soon found out that there was a darker side in the Viet Minh. The deeper he went in, the more he found out about their lies and deceptions. My grandfather wasted no more time with the Viet Minh and went home to continue his education. After the victory of Dien Bien Phu, the Communist party took over Vietnam and began to exert their control all over the North of the country. My family was forced to flee down south, where there was still no communist influence. There were huge problems in the South, however. First of all, there was nearly no cultures in the South since a lot of the southern folks were mostly farmers. My grandfather took it upon himself to contribute to solving this problem. He created a group of writers called the “The Enlightening Thinkers” to shed cultural light into the Southern minds. As a teacher, my grandfather helped contributing in educating the South Vietnamese people and creating a new generation of teachers and thinkers for the people. The second problem was even bigger and it involved the Communist party. Since actual situations of the North were all blocked by the Communist party, only propagandas about their regime came down South, some people believed that the Communist party was the right answer. My grandfather, using all of his writing skills, wrote many books about the truth in the North and exposed of the Communist evil ways. Countless people the South was woken up thanks to my grandfather, and they found a new reason to defend their land. Unfortunately, the Vietnam War was lost and the South was taken over by the North. When this happened, my grandfather was sent to concentration camps to be “reeducated”. But he refused to listen to all the lies and stayed on his path. Because of his firm attitude, he served four years in prison before the International Amnesty Group heard of him and intervened for his freedom. However, as soon as he was released, he soon got himself in trouble again. Intolerant of the way the Communist government persisted in barricading the media, preventing the news about their persecution of thinkers within the nation to reach the outer world, my grandfather began to write about the truth and secretly send his works to the Vietnamese communities abroad. The communist imprisoned him again, sentenced him to 13 years in prison and he was not released until 1991. By that year, Vietnam had started its open policy and some other dissidents had followed his example to start speaking up their true opinions. Only then did my grandfather consider his mission to be accomplished and quietly put down his pen. Sponsored by my uncle, he settled down in America and returned to his loving and kind personality of a family man. Throughout his life, my grandfather’s moral has guided his footsteps. He never drinks, never smokes, and always serves as a model of the right way of thinking and living.  He teaches with his acts, not with words. He has inspired many people to continue their struggle for freedom and now he is loved by his family, friends and readers. He is truly one of the Vietnamese national heroes and my personal hero, as well.

    Everyone has their own heroes, each with different aspects and personalities. They all possess great attributions that guide them through their tasks. I have my own heroes; Captain John H. Miller, General George Smith Patton Jr. and my grandfather are the few people I always look up to. Now, the definitions of heroes may be changing, but in the end, we all come back to a common point: heroes are those who help us through our daily lives and set a fine example for the future generations.




Nô, ông Nội, và bác Liên 
2011

Apr 15, 2012

Cuối tuần của Sóc - TÍ TI


Cuối tuần vừa rồi Sóc được Bố Mẹ cho đi chơi ở Phú Mỹ Hưng gặp cô Lam bạn mẹ và anh Khoai. Anh Khoai là cua rơ xe đạp ở PMH (chuyên môn đua xe thắng độ ăn trứng cút :), nhưng ko chịu chở em Sóc, Khoai nói là Em Sóc còn nhỏ lắm, chưa đua được!

Sau đó thì Sóc đi gặp Bunny và 2 bạn gái khác. Bunny lớn hơn Sóc 3 tuần mà nhìn to hơn Sóc quá chừng! 2 bạn này chơi với nhau từ hồi còn ở trong bụng mẹ, nên gặp nhau cũng mừng mừng tủi tủi. Bunny còn chỉ cho Sóc cách gặm đồ chơi nữa :) Bunny hẹn Sóc 1 tháng nữa Bunny đi Hàn Quốc về thì 2 đứa sẽ đi bơi!

Nice week cả nhà!!!

Ti San Soc