[...]
Văn Thù nói: "Ở biển, ta chỉ thường tuyên thuyết Kinh Diệu Pháp".
Trí Tích hỏi: "Kinh này rất thâm diệu. Vậy có chúng sanh nào siêng tu theo Kinh này mà mau thành Phật không?
Văn Thù đáp: "Có con gái của Long Vương, mới lên 8 tuổi mà đầy đủ trí đức, trong khoảnh khắc phát Bồ đề tâm là được bậc bất thối chuyển, biện tài vô ngại, từ bi rộng lớn, công đức đầy đủ, có khả năng đến Bồ đề".
Trí Tích không tin: "Chính đức Phật Thích Ca còn phải trải qua vô lượng kiếp chứa nhiều công đức, làm những hạnh khó mới thành đạo Bồ đề, làm sao tin được câu chuyện Long nữ trong chốc lát mà chứng thành Chánh giác?"
Nói luận chưa xong, Long nữ bỗng hiện ra, làm lễ Phật, rồi đứng qua một b ên, nói một bài kệ mà đại ý là xưng tán Pháp thân và cho biết nàng đã nghe được tiếng của Pháp nên đã thành Bồ đề. Nhưng việc này chỉ Phật chứng biết mà thôi.
Bấy giờ Xá Lợi Phất nói với Long nữ: "Thân gái nhơ uế, có 5 điều chướng ngại, lại đường Phật xa vời, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ mới đi cùng, mà ngươi nói tu không bao lâu là chứng được vô thương Chánh giác. Làm sao tin được?"
Long nữ bèn lấy một hạ châu hiến dâng đức Thích Ca. Phật nhận.
Long nữ hỏi Trí Tích: "Tôi hiến châu, Thế Tôn nhận lấy, việc ấy có mau chăng?"
- Mau, Trí Tích đáp.
- Ông hãy lấy sức thần của ông xem đây, tôi thành Phật còn mau hơn việc đó.
Chúng hội liền thấy Long nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ tát, qua cõi Vô cấu phương nam, ngồi hoa sen báu, thành bậc Đẳng Chánh giác.
Bồ tát Trí Tích và Văn Thù làm thinh.
HUYỀN NGHĨA:
[...]
Việc làm trong cõi hữu hình, như dâng ngọc cho Phật. Phật đưa tay nhận lấy, dầu mau thế mấy, vẫn phải mất một ít thời giờ. Đến như việc tỉnh ngộ (thành Phật) là việc của cảnh vô hình nội tâm thì mau hơn cái nháy mắt.
Nhưng ai biết mình tỉnh ngộ. Chỉ có tâm mình biết mà thôi. Đây là nghĩa của câu : Chỉ có Phật chứng biết mà thôi.
Chúng ta thường nghe nói: Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, câu này có thể là nghĩa của câu chuyện trên.
Phải trải qua muôn ngày ức kiếp cần khổ như đức Phật Thích Ca mới thành Chánh giác. Điều ấy chắc chắn là như vậy, thì Long nữ ắt cũng phải trải qua con đường ấy mới đầy đủ những điều kiện đã kể. Nhưng khi nhân duyên đã đầy đủ, thì chỉ một đêm cũng đủ cho trái tượng hình. Tu thì lâu, như đi từ đây xuống Mỹ-tho phải mất đôi giờ, nhưng đến châu thành Mỹ tho là việc trong nháy mắt.
Lại nữa ai cũng có Phật tánh, tức là có cái vốn Phật như nhau, thì đâu phải vì nữ mà không tỉnh ngộ được? Tuy nhiên, nữ mà muốn tỉnh ngộ thành Phật, ngoài công phu tu hành, phải rèn cho chí mềm yếu của mình trở thành chí cương quyết của nam-nhi (biến thành nam tử), phải thực hành đầy đủ 6 pháp ba la mật và phải giữ lòng trong sạch (qua cõi Vô cấu mà ngồi)
Còn khích lệ nào hơn cho người tu hành ?!
Số phận hẩm hiu của con người không phải chẳng có lối thoát. Tùy ta mà tương lai ta sẽ được huy hoàng ...!
Trích "Pháp Hoa Huyền Nghĩa", Chánh Trí Mai Thọ Truyền