Now, everyone preserved leaves of paper for the little princess. Her friend brought her leaves that her class comrades kept for her. Her father preserved it also, even the lesser little piece of paper. Even the nurse gave to the paper princess those who packed medicines. And her elder brother, as it had promised, hung patiently each bird on a long thread … Sometimes, it hung that’s much on the same thread.
During months that followed, several times the princess felt better. However, the doctor told that it was better for her to remain again to the hospital for a while. The little princess had finished by accepting that it had really a leukaemia, but she had also learnt that some persons healed. She has never ceased to think that, she too would heal.
One day, the little princess was very occupied. She had made her homework, wrote some letters to friends, and had even amused those that visited her by games and songs. The evening, she always fold conscientiously birds of paper. She had already made more three hundred !
Now, those birds were truly perfectly folded. Her fingers were confident on them and worked so quickly without any mistake. They went as fast as her legs, when she was running…
However, gradually, the sickness took its energy. She had also learnt the suffering. Sometimes, violent headaches obliged her to stop to read or to write. For others moments, it was its bone that seemed to burn in her. And dizziness took her sometimes near the unconsciousness. Often she felt so weak, so much exhausted, that she could not truly make anything and remained sited,, silent, ahead the window of her bedroom. She remained thus sometimes during hours, holding in her hand the browned bird.
She felt particularly exhausted the day when the nurse drove her, on a moving chair, near the porch in order that it profits the sun. It was the first time where she saw an other child of the hospital. He was a little boy of nine, but nevertheless too small for his age. The little princess opens great eyes, in the face of this little face with two brilliant and black eyes.
" Hello ", she says, introducing herself. .
The reply did not delay to come, a sweet voice that stretched. Soon, they spoke as old friends. He was in the hospital since so long already, but he had very few visits. His two parents were dead, and he lived with an old aunt.
" She is so old, that she can come only once in a week ", he says, " then, most of the time, I read and I dream… ".
The little princess diverted her head from the look of her new friend. However, he continued : " That does not make anything, you know. In any event, I am going to die soon. I have a leukaemia… "
" But no ", asserted abruptly the princess, " you can not have a leukaemia since you were not even born the day of the thousand suns ! ".
" This is not so important, you know. It is my mother that was touched this day, and she has transmitted me the sickness before to die… ".
The little princess no longer knew what to tell. She would have wanted so much to console him, to restore his hope. She remembered the birds of paper. " You could have make birds of paper as me ! " she says, happy with her idea, " and by this way, perhaps that a miracle is going to happen ! ".
" I know the story of paper birds, someone has already told it to me", he replied calmly. " But, for me, it is already too late. Even Gods can no longer do anything to heal me… ".
Just at this instant, the nurse came to arrive under the porch. " How can you know such things ! " she says clearly moved.
He turned slowly his head to her, then with a very strange serenity replied : " I know, that’s all. And then, some most, I know also to read. Each day, I can see well beside my bed the counts of my globules. Each day, it is worst, it is just a little bit worst… ".
The nurse’s face redden abruptly. " What chatterer ! You make yourself only more tired… ".
Back in the solitude of her bedroom, the little princess could not prevent thinking. She wondered what one could feel to the deepest of self, when one is so sick and that he had even no more family. She fold a new bird with the most beautiful of her papers, then sent it in the bedroom of her new friend. Perhaps that will carry chance, she thought. Then she continued to fold birds.
Three hundred eighty height… Three hundred eighty nine
One day, her friend no longer came under the porch. Late this night, the little princess heard the roll of a bed through the corridor. The nurse came to tell her that her friend had died. The princess turned her head to the wall and then no longer continue her effort to retain the tears that gaze to flow as a large rain too long contained. The browned bird was sleeping between her two open hands, a tear of her flowed imperceptibly on it.
Then she feels on her shoulder one hand of the nurse, posed simply on her shoulder since the first tear. In the silence of the night, two solitude were so close. " Come near the window, and let us speak" proposed the nurse. But the princess had so much pain in her stomach, its throat was so painfully hard, that she has raw that she may had lost forever, the possibility to speak.
When the last tear flowed, she saw the sky filled with star skies through the window. " Don’t you think that our friend are there, on one of these stars ? ", tells her again the nurse. " Where he may be, I am sure that he is finally happy. He has left his sick body, and his spirit is henceforth free " added her again, as to convince herself
The princess listened, but no sound could exit her mouth. Then, breaking the silence, she says in a weak voice : " To die, I would be the next do to die, is it not ?… ".
" But no ! " exclaimed the nurse by demonstrating her conviction through a sign of her head. She deposited some paper leaves of colour on the bed of the princess. " Come, and show me how you make your paper birds before to lull you. When you will have finished thousand birds, you will live to become an old, very old women… ".
The little princess does an immeasurable effort to believe what the nurse told her. She fold, with the most extreme attention, new birds of paper, always with the same wish as soon as one was ended.
Four hundred sixty three… Four hundred sixty four…
Chương 6 : Kenji
Giờ đây, mọi người cung cấp giấy cho nàng công chúa bé nhỏ. Cô bạn thân gom giấy của các bạn học. Ba cô cũng làm vậy. Ông gom góp cả những mảnh giấy nhỏ. Cô y tá thì giữ những mảnh giấy gói thuốc. Và theo đúng lời hứa, người anh đã kiên nhẫn buộc từng con chim. Đôi khi người anh buộc một hàng chim trên cùng một sợi.
Trong những tháng kế tiếp, nàng công chúa cảm thấy sức khỏe mình có khá hơn. Tuy nhiên bác sĩ nói nàng vẫn nên ở lại bệnh viện một khoảng thời gian. Giờ đây cô bé phải nhìn nhận rằng cô đã mắc bệnh ung thư máu. Những cô cũng nhận chân được rằng đã có vài người bình phục. Và cô dốc lòng tin là cô cũng sẽ bình phục.
Ban ngày, cô luôn bận rộn. Cô làm bài trường, viết thư cho bạn, và cô mua vui cho những người tới thăm bằng chơi game, bằng ca hát. Chiều tới, cô chăm chỉ gấp chim. Giờ đây, cô đã gấp được hơn ba trăm con toàn hảo rồi !
Tay cô gấp nhanh, không phạm một lỗi. Những ngón tay thoăn thoắt, nhanh không kém đôi chân khi cô chạy đua…
Thế rồi, từ từ cô mệt mỏi trở lại và còn tệ hơn, cô bắt đầu đau đớn nữa. Đôi khi cơn nhức đầu dữ dội đột nhiên tới khiến cô phải dừng đọc và viết. Vào những lúc khác, xương cô như đang bị nung cháy. Và có lúc cô chóng mặt đến gần như ngất xỉu. Cô thường cảm thấy yếu đuối, kiệt sức đến độ không làm được gì cả mà chỉ ngồi thừ bên khung cửa sổ. Cô bé ngồi như vậy hằng giờ, tay nâng niu con chim vàng.
Hôm cô y tá đẩy xe ra ngoài cho cô bé hưởng chút nắng, cô mệt vô cùng. Hôm đó lần đầu tiên cô gặp một cậu bé chín tuổi, nhưng dáng dấp nhỏ hơn tuổi nhiều. Cô bé chăm chăm nhìn khuôn mặt bé nhỏ với đôi mắt to đen của cậu bé.
“Chào em”.
Cậu bé đáp lại ngay, giọng nói chậm rãi và êm ái. Chẳng bao lâu, hai bên truyện trò như đã là bạn từ lâu. Cậu vào viện đã lâu, nhưng rất ít người tới thăm. Bố mẹ cậu đều đã qua đời, và cậu sống với một bà cô lớn tuổi.
Cậu bé nói : “Cô tôi già lắm rồi, cô chỉ tới thăm một lần trong tuần thôi, cho nên gần trọn thì giờ tôi đọc sách và mơ mộng…”.
Cô bé quay mặt đi. Người bạn mới nói tiếp : “Nhưng cũng chẳng sao. Sớm muộn gì em cũng phải chết vì bịnh này”.
“Đâu có thể thế được. em không thể mắc bịnh này được vì em ra đời sau ngày có cả ngàn ông mặt trời mà !”
“Điều đó không quan trọng. Mẹ em bị nhiễm và đã truyền bịnh qua cho em, trước khi mẹ lìa đời”.
Cô bé không biết nói gì. Cô rất muốn an ủi, đem lại niềm hy vọng cho cậu bé. Rồi cô chợt nhớ những con chim giấy. Cô nói : “ Em có thể gấp chim giấy giống chị và biết đâu chừng một phép mầu sẽ đến với em!”.
Cậu bé thản nhiên trả lời “Em đã biết câu chuyện ấy rồi vì em đã được nghe kể, nhưng muộn rồi chị ạ. Thượng Đế cũng chẳng giúp gì được em đâu”.
Ngay lúc đó cô y tá từ cổng bước vào :” Em biết gì về chuyện ấy!” , cô nói.
Cậu bé quay đầu lại nhìn cô y tá và trả lời rất trong sáng : “Em biết chứ. Thế thôi! Em còn biết đọc nữa. Hàng ngày em theo dõi lượng hồng huyết cầu ghi trên bảng. Ngày càng tệ hơn…”
Cô y tá bừng đỏ mặt. “Chẳng có gì quan trọng cả! Em chỉ thích bận tâm đó thôi…”.
Trở về phòng, nàng công chúa bé nhỏ miên man tự hỏi, cảnh đau ốm mà không có thân nhân bên cạnh sẽ ra sao. Dùng một tờ giấy đẹp nhất, cô gấp một con chim mới và gửi tặng cậu bé mới quen. Biết đâu chừng món quà này sẽ mang lại may mắn cho bạn mình. Rồi cô bé tiếp tục gấp.
Ba trăm chín mươi tám con và nữa, ba trăm chín mươi chín …
Một hôm cô không thấy cậu bé ra cổng. Tối hôm đó, cô nghe thấy tiếng người đẩy giường dọc theo hành lang. Cô y tá vào phòng báo tin là bạn cô đã qua đời. Cô bé vội quay mặt vào tường và cứ thế khóc ròng. Nước mắt rơi lã chã như mưa. Trong đêm thanh vắng, cô y tá đặt tay lên vai cô bé . Hai tâm hồn cô đơn kề bên nhau. “Chúng ta hãy ra cửa sổ chuyện trò nhé”.
Cô bé đã nín khóc và ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao. Cô y tá hỏi : “Thế em có nghĩ bạn của chúng ta đang ở trên cao hay không? Trên một trong những vì sao đó?. Dù ở bất cứ đâu, cô bé cũng nghĩ rằng bạn mình đang hạnh phúc vì cậu đã lìa bỏ được thân xác đau yếu và giờ đây cậu được tự do”.
Để phá tan sự yên lặng, nàng yếu ớt nói : “Phải chăng em sẽ là người kế tiếp? “
“Không đâu em!” cô y tá vừa lắc đầu, vừa nói với một giọng đầy tin tưởng. Cô ấy để mấy tờ giấy lên trên giường. “Em chỉ cho tôi cách gấp chim đi; cũng sắp tới giờ nghỉ rồi. Khi em gấp xong 1000 con chim, em sẽ sống rất thọ” .
Nàng công chúa bé nhỏ gắng tin lời cô y tá. Cô bé chăm chú gấp thêm hai con chim nữa, và lần nào cũng lập lại lời cầu nguyện.
Bốn trăm sáu ba con .. Bốn trăm sáu tư con rồi.