Cách đây 15 năm ở Việt Nam ít có ai tưởng tượng ra điều này: Nô nối nghiệp ông nội trong sự nghiệp cầm phấn. Đây là mơ ước mà bố Hưng không thực hiện được.
Bố Hưng
Biết đâu trong tương lai có chắt Maya nối nghiệp cầm phấn của cụ vì bây giờ gần 4 tuổi, Maya đã tập tành "diễn thuyết" trong lớp giống cụ khi xưa rồi.
úttt
Nhưng giờ đây ở tuổi 96, cụ hết cầm phấn, chẳng cầm bút, chỉ thích cầm ... cây thôi :)
Tối nay nghe bài Penny Lane , thấy hay làm tui đọc lại tại sao có bài hát này… Rồi tui viết lại những gì tui viết không đúng vào 4 năm trước
Tui
Quân
---
Con đường Penny Lane
"Penny Lane" : là ca khúc của ban nhạc The Beatles, được viết chính bởi Paul McCartney, song vẫn được ghi cho Lennon-McCartney. Ca khúc được phát hành vào tháng 2 năm 1967 trong quá trình thu âm Sgt. Pepper đi kèm với đĩa đơn "Strawberry Fields Forever" ở mặt A. Cả 2 ca khúc này sau đó đều được cho vào trong album Magical Mystery Tour (1967). Đĩa đơn này thực tế được phát hành vì các nhà sản xuất không muốn có một khoảng thời gian gián đoạn quá dài của ban nhạc. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone xếp "Penny Lane" ở vị trí 456 trong danh sách "500 bài hát vĩ đại nhất".
“Penny Lane” là một con đường tại thành phố Liverpool, miền bắc nước Anh. Nó chỉ là một con đường bình thường, không ai biết đến nếu không có sự ra đời của ban nhạc “Beatles”. Giờ thì hàng năm cả 100 ngàn du khách đến thăm viếng Penny Lane .
Trước khi Beatles nổi tiếng toàn cầu , John và Paul đã có ý tưởng sang tác những ca khúc nói về thời thơ ấu của hai ông. Đường Penny Lane là gần gủi với hai ông nhất.
Khi nhạc sĩ và ca sĩ John Lennon chào đời là ông sống gần con đường này trong vòng 5 năm. Vì con đường kéo dài ra ngã 5 bùng binh, tấp nập giao thông và phố xá nên thành một địa điểm gặp gỡ của John và Paul ( Paul McCartney – thủ lãnh thứ 2 của ban nhạc) để hai ông cùng nhau đón xe buýt đi lên trung tâm thành phố. Vào thập niên 60 , “Penny Lane” là khu vực trung chuyển cho các tuyến đường xe buýt tại Liverpool, nên vậy cái tên rất là quen thuộc cho các cư dân. Ngoài ra người vợ đầu tiên của John là Cynthia và mẹ của ông là Julia đã từng làm việc ngay khu vực này và Paul đi hát trong ca đoàn nhà thờ cũng gần đó.
Nên vậy lời hát của khúc đều dựa vào sự thật của đời sống hàng ngày tại Penny Lane. Vào đầu bài hát là:
Penny Lane there is a barber showing photographs Of every head he's had the pleasure to know
Paul nói là tại con đường đó có tiệm hớt tóc, mà trước cửa kính của tiệm treo quá nhiều hình ảnh về các kiểu tóc của người nổi tiếng . Ông thợ hớt tóc là James Bioletti chuyên cắt cho John, Paul và George từ thuở bé. Người Liverpool rất thích được đứng gần nổi tiếng. Có lẽ trước đó ông Bioletti chưa bao giờ cắt tóc cho người nổi tiếng , cho đến lúc ông được cắt cho 3 người nhưng ông không biết đó là những người làm thay đổi một phần xã hội của thế giới. Nhất là góp tay gián tiếp cho sự sụp đổ chế độ cộng sản tại Liên Xô.
On the corner is a banker with a motorcar, And little children laugh at him behind his back And the banker never wears a mac In the pouring rain, very strange
Ở góc đường là một ngân hàng, vì tướng tá một ông nhân viên trong đó nhìn khôi hài, mà khi trời mưa ông ta không mặc áo mưa – mac trong bài hát không có liên quan gì tới công ty máy Apple Mac mà là công ty áo mưa hiệu MACintosh, do ông Charles Macintosh, người Tô Cách Lan (Scotland) sáng lập vào năm 1824.
In Penny Lane there is a fireman with an hourglass, And in his pocket is a portrait of the Queen He likes to keep his fire engine clean, It's a clean machine.
Gần đó là nhà cứu hỏa, diễn tả công việc của một người lính cứu hỏa. Đến giờ vẫn còn thì ba địa điểm là tiệm hớt tóc, ngân hàng và nhà cứu hỏa là những nơi mà Paul và John nhìn thấy hầu như mỗi ngày ở tuổi niên thiếu.
A four of fish and finger pies In summer. Meanwhile back Behind the shelter in the middle of the roundabout The pretty nurse is selling poppies from a tray And though she feels as if she's in a play, She is anyway
Tại con đường Penny Lane có một địa điểm để gặp, cùng nhau ăn món cá chiên bột và bán cá với khoai tây chỉ tốn có 4 xu. “A four of fish" là tiếng lóng của tiếng Anh là four penny worth : trị giá 4 penny” . Còn “finger pies" là tiếng lóng của dân Liverpool sờ mó phần kín của thiếu nữ.
Người nữ y tá xinh đẹp bán Poppies, đây có nghĩa là hoa giấy màu đỏ thường hay bán vào tháng 11 để kỷ niệm “Ngày chiến sĩ trận vong”. Thật sự hoa Poppies được người Mỹ sử dụng đầu tiên tưởng niệm cho các lính Mỹ trong chiến tranh thứ nhất (1914 – 1918). Vậy mà tới 40 năm sau mới biết người Y tá này là bạn học tiểu học của John tên là Beth Davidson.
Cái hay của Beatles là những câu hát luôn dễ hiểu cho người nghe
Penny Lane is in my ears and in my eyes
Con đường Penny Lane trong tai tôi và trong mắt tôi. Một lời hát mộc mạc đi với điệu nhạc đơn giản nhưng cho người nghe một cảm giác lắng động, đi về quá khứ mà không biết diễn tả thành lời như thế nào?
Người dân Liverpool nói riêng và người Anh nói chung là họ tự hào có 4 chàng thanh niên từ giai cấp lao động nhà nghèo mà làm rung chuyển toàn cầu, nên không lấy làm ngạc nhiên khi ca khúc “Yesterday” của họ được trình diễn 7 triệu lần trên toàn thế giới trong thế kỷ 20.
Con đường Penny Lane là lấy tên ông chủ tàu chuyên chở người nô lệ vào thế kỷ 18 là ông James Penny .
A ha! Lấy vòng kim cô riệt đôi chân xinh xắn lại Không cho nó chạy khỏi quê nhà Không cho nó chạy khỏi quê nhà ... Chao ôi! Nửa chừng câu thiên lý Lại mọc ra vó ngựa đường xa Nhịp nhàng nhịp vấp dây bịn rịn Làm sao hốt lại giọt lệ nhòa
Thôi thì bỏ xứ mà đi trớt Có nhớ cũng đành mượn bờ môi Khóc lên một tiếng Ơi, một tiếng Một tiếng dài như kiếp mây trôi Thiên lý chạy vòng nửa trái đất Đói lòng ăn chút bụi quê nhà Hớp miếng gió quê cay tròng mắt Hột lệ nào khóc miết không ra
...
Hột lệ nào khóc miết không ra Chiếc khăn đành thiếu giọt sương nhòa Hai tay khép lại khuôn trời cũ Chân đi quên ngoảnh lại quê nhà Em đi như hạt rụng thành hoa Rắc hương trong áo mỏng đường xa Chỉ có câu thơ là ở lại Thả dấu lặng chìm giữa tiếng ca