Oct 19, 2015

MY FIRST HALLOWEEN IS COMING!

NO pumpkin! Why?


Found ONLY one left, one right,  some behind! Why?
 

 Found ONLY one in front! Why?


It's so hard! Why?



Only BIG ones! Where are small ones?


Ah, found one SMALL! 
Let's go home, mama :) 



Oct 14, 2015

A NICE COUPLE









A precious gift from anh Đoàn Khoa - by anh Đoàn Khoa


Oct 12, 2015

KHỎE CÁI TÂM



Chơi một mình ....



hay chơi với "trẻ"

chơi kiểu nào cũng để làm khỏe "cái" tâm

Oct 10, 2015

CHIỀU THỨ BẢY - D.Hưng


Chiều Thứ Bảy thứ hai của mỗi tháng là ngày mà các vị cao niên gốc Việt trong viện dưỡng lão Mission Palms ngóng chờ. Bởi vì đó là ngày các bác sẽ có được 2 giờ đồng hồ sinh hoạt vui tươi, trẻ trung, đầy ắp tiếng cười, thắp lại niềm yêu đời cùng các bạn trẻ của nhóm Giới Trẻ Mây Từ.


Ngày Thứ Bảy 10/10/2015 hôm nay là ngày vui đó tại Mission Palms. Một số người thân của các bác, đã từng nghe một số bác nói lại rằng cũng có nhiều nhóm thiện nguyện đến đây giúp vui, ca hát, nhưng các bác vẫn nhớ nhóm Giới Trẻ Mây Từ (GTMT) nhất. Sự khác biệt có lẽ là ở chỗ cách sinh hoạt đa dạng và sự gần gũi với các bác của nhóm GTMT.

Hãy lấy ngày sinh hoạt 10/10/2015 vừa qua là một ví dụ. Các em bắt đầu chuẩn bị những phần ăn nhanh cho các bác, do nhà hàng Brodard đài thọ. Khởi đầu là những bài hát chung quen thuộc, mà nhiều bác còn hát theo như Việt Nam Việt Nam, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ… Sau đó là phần giới thiệu về quê hương đất nước, giúp các bác nhớ lại những hình ảnh của Việt Nam. Kỳ này chủ đề là Hà Nội. Các bác được xem lại hình ảnh Hà Nội với Hồ Gươm, với 36 phố phường. Đi kèm với những hình ảnh phố xá Hà Nội, là những câu đố vui, giúp các bác có dịp động não: “phố Hàng Bông bán cái gì?”, hay “phố Hàng Hòm bán cái gì?”. Nhiều cánh tay đưa lên xin trả lời. Trả lời đúng hay sai đều có thưởng một đồng 25 cent. Bác này nói: “phố Hàng Bông bán hoa”, còn bác kia trả lời “phố Hàng Bông bán bông gòn làm gối”, đều được vỗ tay. Có bác người Bắc chính tông, bắt bẻ câu trả lời “phố Hàng Hòm bán hòm chôn người chết” của một người Nam là không đúng: “phố Hàng Hòm thì bán rương!”.



Tiếp theo là câu chuyện kể và đố vui chung quanh một nhân vật lịch sử nổi tiếng của Hà Nội: Bà Huyện Thanh Quang. Thật là ngạc nhiên, khi có đến ba bác thuộc lòng, đọc lại vanh vách những bài thơ để đời của Bà Huyện Thanh Quang như: Thăng Long Thành Hoài Cổ, Qua Đèo Ngang, Chiều Hôm Nhớ Nhà. Các bác đọc lại với một niềm hãnh diện, hứng khởi, như để khoe với các em rằng “tôi chưa quên hết đâu, tôi còn nhớ cả thơ nữa đấy!...”.

Kế tiếp là phần chơi đố chữ cũng về chủ đề Hà Nội. Các bác được phát những tờ giấy có dạng ma trận chữ, do một em trong GTMT biên soạn. Các bác sẽ dùng bút chì để tìm ra những chữ theo yêu cầu như: “Hàng Buồm”, “Hàng Ngang”, “Thăng Long”… Sau đó là phần làm toán. Lại một lần nữa, những bài toán cộng trừ đơn giản giúp các bác động não, và trở về thời tiểu học còn cắp sách đến trường. Nhìn hình ảnh mỗi bác có một bạn trẻ đứng kèm, giúp các bác tìm chữ, làm toán, người ngoài nhìn liên tưởng đến là một lớp học mẫu giáo vui tươi, ồn ào. Bởi vì ai cũng biết người già sẽ quay lại với tâm lý của trẻ thơ.

Một phần sinh hoạt không bao giờ thiếu là tập thể dục. Đó là những bài thể dục hết sức đơn giản, để tất cả những bác ngồi trên xe lăn đều có thể làm được. Một lần nữa, các bài thể dục có mục đích giúp cho các bác có dịp tập trung tâm ý. Các bác được yêu cầu thở vào và biết mình đang thở vào. Thở ra và ý thức rằng mình đang thở ra. Các bác đưa bàn tay lên, đưa cánh tay lên, đưa bàn chân, đưa cẳng chân… đều với ý thức trọn vẹn về động tác mà mình đang làm. Trở về với giây phút hiện tại. Đem tâm trở về với thân. Sống trọn vẹn với một giây, một phút trong những ngày tháng đã gần đất xa trời. Có lẽ không ai trân quí những giây phút sống trọn vẹn như vậy hơn chính là các bác.

Cứ thế mà sinh hoạt nối tiếp sinh hoạt, bài hát nối tiếp bài hát, niềm vui nối tiếp niềm vui trong hai tiếng đồng hồ. 4:00 chiều là giờ chia tay, các bạn GTMT cùng hát bài “Gặp nhau đây, rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây…” để thay lời tạm biệt. Không phải chỉ có tiếng cười. Cũng có những bác đã rơi lệ. Nhưng chắc đó không phải là những giọt buồn. Có lẽ, niềm vui đến rồi đi cũng làm cho các bác ngậm ngùi, chợt nhớ về những ngày xưa với nhiều hoài niệm.

Những sinh hoạt hằng tháng của nhóm Giới Trẻ Mây Từ tại viện dưỡng lão Mission Palms có một cái gì đó vượt trên ý nghĩa “một nhóm từ thiện đang đi làm công tác từ thiện”. Hình như có một không khí gia đình ấm cúng hơn, nhiều tình người hơn. Hình như nhiều bạn trẻ thấy hình ảnh của cha mẹ mình, của chính mình nơi các bác. Tình thương ở đây hình như vượt qua ranh giới của người cho, người nhận. Của người làm từ thiện và người được hưởng công việc từ thiện. Mây Từ Bi đích thực là như vậy đó…

 
Tập thể dục

Oct 9, 2015

DIRECTION OF HAPPINESS - Thich Phuoc Tinh

 There is something else I’d like to share. We have wonderful, beautiful things in front of us. If we are skillful, we can enjoy beauty and kindness. If we are not skillful, we view life dismally. We feel hatred toward the person we love. Instead, we need to open the door of our hearts in the direction of happiness. Don’t open the door in the direction of sorrow and unhappiness.

For example, let’s say we look at other people around us with suspicion. That doesn’t hurt them at all, it hurts us. If we open our hearts to love and compassion and learn to look at life with the eyes of a child, without preconceived notions, then we establish happiness. Then no material gifts in the world can be equal to or surpass the value of that experience of happiness. We must cultivate happiness by the way we look at things. If we open the doors of our hearts, then we can find happiness.

I try this exercise each morning: I say to myself, “Today might be the last day I view these lights of the city. Maybe I won’t be able to do this tomorrow.” When my mind has sadness, restlessness, or anger, then this reminder helps me to cultivate happiness and compassion, and to make my life bloom as a flower. We can’t buy it; it is already present in our hearts.

Next, if we have the opportunity to observe nature, we can learn many lessons. The first lesson is the relaxation and letting go in nature. For example, in the plant kingdom, when autumn comes, the leaves fall from the tree naturally. Elephants leave their herd when they are about to die. We don’t know where they go. Whales too go off alone to die. People cannot even find the skeletons of whales that have died in the ocean. Nobody has been able to find their graves. There has never been a plant or an animal whose mind is burdened like a human mind. Animals don’t build gravesites. Humans want to be remembered and known forever. Our mind is so dear to us. All our joys, sorrows, anger, and love, we store these all in our consciousness carefully. And for what? Not to enrich ourselves. So we can learn from our mistakes? Not true. Each unskillfulness is different. Each day is a new day. Each breath is a new breath. Nothing repeats itself. No species retains its own characteristics as it evolves. No plant stays the same. Life changes. So storing up all the things we call past joy, past happiness, is the wrong way to live. We hold onto them like treasures. We want to invite our joys back into our memory to spice up our lives. But we also store our anger, sorrow, and hatred. Let us look at which of these we remember more often. It is the anger and the sorrow. When our love is young we think, “How can I live without my beloved one?” Later in life we think, “I don’t want to see this person’s face again for a hundred years.”



BE LIKE A TREE
Zen Talks by Thích Phước Tịnh
Edited and Illustrated by Karen Hilsberg
Jasmine Roots Press – 2008
CHAPTER TEN
Happiness and Letting Go


FLYING - Vinh gTmT



Flying

Girl: beautiful Birdie, I want to be like you.

Bird: why do you want to be like me my dear?

Girl: so I could fly around the world whenever I want.

Bird: that's a very tiring thing to do you know.

Girl: but I love to fly!

Bird: just book a ticket little cuties!!

Oct 4, 2015

CHO BỒ CÂU TRẮNG HIỆN - Thích Nhất Hạnh



[...]

Đây hai bàn tay tôi

Xin cúi đầu đưa về

Em nhìn xem : những vết thương ngày xưa vẫn chưa lành dấu máu

Mười ngón đơn sơ hồn em xin đậu

Như những giọt sương ngời đầu ngọn cỏ rung rinh

[...]

Trích "Xin Cúi Đầu Đưa Về" 
http://www.thuvien-thichnhathanh.org/index.php/tac-ph-m/93-i-nh-mt-dong-song/593-tto-4-cho-bo-cau-trang-hien?showall=1&limitstart=