Feb 29, 2012

ĐẠO - Ngudihi / Doãn Liên


ĐẠO 

Cầm tay trong cõi
Vô Thường
đưa nhau đi đến
cuối đường
Vô Ưu

NGUYENDINHIEU


Chia lìa – quy hội
vô thường cõi
Vô ngã – Vô ưu
một nẻo về  

DOÃN LIÊN

Feb 28, 2012

I‘ve lost my mum, too - DOÃN NGỌC THANH

THE SCAR

Author:  Charlotte Moundlic – Illustrated by Olivier Tallec.
Publisher:  Walker Books, 2011.


I’m completely stunned:  a children book - with a blue sticker on the cover, which means a concept book in our library – that begins with:  “Mum died this morning…”  As far as I know, children’s stories never deal with death, it’s too touchy.  So is this a story of a bad dream?  I read on, and no, the little boy’s mum is really gone forever. 

Within 30 pages, in simple words and subtle illustrations, this is a story of how this little boy dealt with his pain and his anger:  “ I shouted that if it was going to be like that, I wouldn’t be her son any more, that she shouldn’t have had a kid if she was going to leave before he was grown up”; and his trying  to take care of his dad “who’s been abandoned like this”, who “looked like a flannel, all crumpled and wet”.

Most moving of all is his effort to hold on to his mum‘s memories: “I closed the window so that I could keep breathing Mum’s smell in”; “I plug my ears, cover my eyes and shut my mouth to keep the sound of her voice with me”… He grazed himself while playing in the garden and heard his mum’s voice, so he kept scratching the scab just to hear it again and again…

Then one day Grandma turned up, and opened the window, and pandemonium:  “I shout and cry and scream, “No! Don’t open the windows!  Mum’s going to disappear for good…”  And it was Grandma who soothed all his pain:  “She puts her hand, then my hand, on my heart.  “She’s there, in your heart, and she’s not going anywhere.”

It is such a beautiful and very sad story, full of little gems:  “I think it hurts him (Dad) to look at me because I have my mum’s eyes.”  He opens his arms to me, I throw myself into them, and my heart beats so hard I can almost hear Mum whispering “Go on, my little man, go on…”  “…I see that the scab is gone.  It’s turned into a scar without my noticing… The skin is all smooth, all new…

Would this story soothe a little boy who lost his mum??  I do hope so, although the reasoning and the concept are at adult’s level – but it certainly soothes me, I‘ve lost my mum too.

Thanh

Feb 26, 2012

Lễ Maslenitsa - ANH QUÂN

Lễ Maslenitsa

Lễ Maslenitsa là của người Nga , thường tổ chức vào cuối tháng hai hay đầu tháng ba. Ý nghĩa là đón xuân, nói chính xác hơn là chào đón Thái Dương, vì ngày mùa đông lạnh lẽo đã qua, giờ mặt trời tới , thế là ngày sẽ dài ra, ấm áp nên dân Nga chào đón mặt trời.
Người Nga đã di dân qua nhiều nước trên thế giới, nên vậy ở các thành phố lớn như London, Paris, Sydney hay vài thành phố bên Mỹ đều tổ chức ngày Maslenitsa.

Đây là loạt ảnh về  Maslenitsa in London 2012

Quân






Feb 25, 2012

TRÔI - Ngudihi

6Hieu xin cảm ơn sự ưu ái khích lệ của vợ hiền và cả nhà.
Để hưởng ứng "Lời kêu gọi" của 6Vinh, 6Hieu xin gửi tiếp bài Thơ đến Mẹ và Bố:


TRÔI
( MẸ và BỐ - tt)

Nước trôi
nước chảy
qua cầu
Em trôi
em chảy
về đâu?
Đất?
Trời?

Ai ngơ ngác
giữa cõi đời?
Ai buồn vui với
tơi bời tử sinh?

Là tôi
đứng đó
một mình
Bóng cây đổ xuống
phủ hình bóng tôi

Là tôi
nhìn nước em trôi
Nước in hình nhúm mây trời 
sủi tăm

Đêm về
dọn chỗ tôi nằm
Chừa thêm một chỗ
hỏi thăm
đêm về...

NGUYENDINHIEU

MẸ VÀ BỐ - Ngudihi

Sắp xếp thơ và hình: 
Doãn Quốc Vinh

Kính gửi Bố,
Con xem hình chụp Bố đi đứng một mình dưới hoa,
con dọc Thơ của Bố, Thơ của chị Thanh và Thái,
thay mặt Cẩm Liên cùng TiSanSóc và NaMike (không biết làm Thơ)
con viết bài này để kính tặng Mẹ và Bố:


MẸ VÀ BỐ

Dù ở tít xa
Mẹ là cành hoa
quẩn quanh bên Bố

Hoa nở rộ
như Mẹ cười
gửi đến người

Bố đi dưới hoa
muôn hoa
hay chỉ một nhánh hoa
thì vẫn là
nụ cười
của người
ở xa
như còn sống chung
một mái nhà

Cuộc đời
dần trôi...


Con,
NGUYENDINHIEU

Feb 24, 2012

Gặp gỡ bạn Thanh Thương Hoàng


Ông Sỹ:
- Này ông, quê ông ở đâu thế?

Ông Thanh Thương Hoàng:
- Ông nội tôi ở Nghệ An, nhưng ông nội tôi đi làm cách mạng gì đó, bị bắt và bị đày ra Móng Cái. Ở đó ông nội đẻ ra ... bố tôi. Rồi bố tôi đẻ ra tôi :) Sau đó tôi được vào Hà Nội đi học. Nói tóm lại ... tôi không có quê hương, ông ạ!

KINH PHÁP CÚ - dịch giả Thích Minh Châu


04 – Phẩm Hoa Pupphavagga Flowers

Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say, tham nhiễm,
Bị Thần chết mang đi,
Như lụt trôi làng ngủ.

Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say, tham nhiễm,
Các dục chưa thỏa mãn,
Đã bị chết chinh phục.

Như ong đến với hoa,
Không hại sắc và hương,
Che chở hoa, lấy nhụy.
Bậc Thánh đi vào làng.

Như từ một đống hoa,
Nhiều tràng hoa được kết.
Cũng vậy, thân sanh tử,
Làm được nhiều thiện sự.

Hương các loại hoa thơm
Không ngược bay chiều gió
Nhưng hương người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay
Chỉ có bậc chân nhân
Tỏa khắp mọi phương trời.

Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch đẹp ý người.

Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Đệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Tri.

Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc nhưng không hương.
Cũng vậy, thời khéo nói,
Không làm, không kết quả.