Aug 25, 2013

MỘT NGÀY CHỦ NHẬT - Vũ Minh Sóc


Sáng ngủ dậy, đứng úp mặt vào tường "suy nghĩ" về cuộc đời!
 

 Rồi đi cà phê với Xi - hai thằng được ông trẻ V. mua cho bong bóng.



 Chiều về, vẽ màu nước chơi!  Lần đầu tiên vẽ nên hăng hái lắm
- của lạ mà! 



Chấm dứt ngày - kết thúc hai tác phẩm đầu tay!

Aug 16, 2013

Chồng em thế nào?

Hà nhỏ hỏi Mú : "Chồng em thế nào?"
Mú trả lời: "Chồng em hết xảy!"


Chồng em luôn đưa vợ lên mây! 


Hải nói: "Hổng phải vậy đâu!"


Mú nói: "Thiệt mà! Chồng em ngoan nhờ em dạy kỹ...
 

... Chiện trong nhà, ngoài đường - chồng em làm hết!"


Hải gọi Hà lớn: "Hey anh Hà - hai anh em mình giống nhau chưa?"


Hà lớn : "Đúng vậy - quá giống nhau!
Bắt tay cái đi!"


Aug 14, 2013

PHOTOGRAPHY - Ảo Ảnh - Đoàn Khoa




Hương ơi

Tối qua đi ăn với Ngọc. Đưa và đón Ngọc tại nhà Thành Thái. Hai đứa nói nhiều về ngôi nhà này với những chuyện ngày xưa... và nói về những điều sắp tới!!!
Như vậy đó là lần cuối tới ngôi nhà này!!!...

Mấy bữa trước, cùng bà Liên "gom đồ"... trong đó có nhiều đèn cầy + những thứ linh tinh của Hương. Cho tui giữ tạm mấy thứ này.

Tui chụp hình và gửi hương coi.
Tui cũng chụp hình mấy chiếc lá ngâm trong nước... tạo 1 ảo ảnh...

Kh.





Aug 8, 2013

Chuyện ông già 90 tuổi

Ngày xửa ngày xưa có ông già 90 tuổi.
Ông thích cắt cây, bẻ cành.


Trong vườn nhà, hoa cây Thanh Long sớm nở, tối tàn.  Ngày hôm sau, ông mau chóng cắt bông lìa cành.  Ông lập luận: "Làm vậy để chúng nó chóng được tái sanh, hóa thành phân bón, nuôi dưỡng những cây khác!"


Một ngày nọ, ông cũng làm y vậy với cây Thanh Long nhà hàng xóm.
Hàng xóm chẳng lên tiếng phàn nàn, chỉ viết vài câu, treo lên cây :)

Viết gì? Viết rằng …..






Em gái ông phải xin lỗi hàng xóm và xin cứ để nguyên lời nhắc nhở trên cây để ông đừng "ngắt" bông nữa.

Đám con cháu ở nhà đành cất kéo cắt vườn để ông không giúp bông nhà hàng xóm chóng tái sanh.  (Ông bảo: "Tưởng mình giúp được hàng xóm, ai ngờ … " )

Không có kéo, ông lủi thủi đi quanh vườn với bàn tay trống trải.  Con cháu nhờ ông cầm vòi tưới cây cho đỡ buồn.  Nhưng ông cầm chưa đầy 2 phút, đã bỏ vòi nước xuống và vào nhà ngồi thẩn thơ.

Thương "cái" ông già 90!



Aug 7, 2013

HAI NGÀY ĐẠP XE TẠI LONDON - Anh Quân




Ông Đô Trưởng Boris thành phố London tiếp tục truyền thống thể thao, là sau một năm của giải London Olympic 2012 sẽ tổ chức hai ngày đạp xe đạp vào 3 tháng 8 và 4 tháng 8,  nhằm mục đích sống vui, sống khỏe và gia đình hạnh phúc. Công ty bảo hiểm Prudential tài trợ cho sinh hoạt thể thao này.

Ngày thứ nhất từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều tất cả mọi dân cư tại Anh quốc từ tuổi cao niên, trung niên, thanh niên, thiếu niên và thiếu nhi, miễn là biết đạp xe và có người chở là có thể ghi danh với ban tổ chức để tham dự đạp xe chung quanh thành phố London. Tính ra một vòng đạp khoảng 10 miles và người tham dự có thể đạp bao nhiêu vòng cũng được. Cho đến 4 giờ chiều sẽ chấm dứt.
Sau đó từ 17 giờ cho đến 19.30 là vòng đua chung quanh công viên Hoàng Gia dành cho dân chuyên nghiệp và các thiếu niên tương lai cho môn thể thao đap xe.

Ngày thứ hai là một cuộc đua dành cho những người luyện tập đạp xe và dân chuyên nghiệp đã từng đoạt giải xe đap trên thế giới và giải Olympic. Cuộc đua sẽ là 100 miles, đạp vòng ngoại ô London. Khởi điểm là sân vận động Olympic 2012 (phía đông London) và chấm dứt tại trước cung điện Buckingham.

Theo được biết một cua rơ khi đạp xe ở mức chậm là 25 miles một giờ, trung bình là 27 miles một giờ và đạp nhanh là 28 mile một giờ.

Khi đi chụp hình vào ngày thứ nhất thấy cảnh gia đình cùng đạp xe thì nhớ những tấm hình vài năm trước Bác Sỹ của gia đình Thanh Hương đã đạp xe tại một công viên gần nhà. Nếu Thanh Hương ở đây thì giờ đạp xe chở Bố đi được không hay hai bố con cùng đạp xe (He ain't heavy - He is my father) !!!!

Đây là hình tượng trưng trong ngày cả gia đình chúng ta đạp xe
Thân
Quân











Aug 2, 2013

CHIẾC LÁ PHONG - HT Thích Phước Tịnh




 CHIẾC LÁ PHONG.
-------------------------
Ngày xưa, mỗi lần lẩm nhẩm câu thơ: “Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san” trong Truyện Kiều là lòng tôi có chút gì se sắt, hiu quạnh. Tôi không hiểu tại sao, cũng không hình dung được rừng phong nơi biên giới khi trời vào thu con nai vàng ngơ ngác dẫm trên thảm lá vàng như thế nào. Đành thả hồn vẩn vơ tưởng tượng để cảm chút hương vị man mác của thơ.
Thế rồi ba năm sống trên đất Mỹ, tuy ở Cali nơi nắng ấm quanh năm và trời xanh mênh mông mỗi ngày, tôi cũng được đôi lần sang Đông bắc Hoa kỳ giữa và cuối thu. Rừng phong ở đây trải dài bát ngát đến cuối chân trời, và chắc chắn có nhuộm màu quan san giữa biên giới Mỹ-Canada nhưng rực rỡ huy hoàng chứ không làm lay lắc lòng người viễn xứ như tôi.
Giữa mùa thu năm nay tôi lại có dịp cùng vài Thầy cô sang mở khóa tu ở Bắc Mỹ.  Cũng dạo quanh hồ, cũng đi ngắm lá phong. Lần nầy bài học về chiếc lá phong mở ra cho tôi vài điều suy nghĩ; về con đường tôi đi, việc tôi làm và khả năng đóng góp cho lý tưởng tôi đã chọn. Dĩ nhiên,không phải từ chiếc lá phong thôi, mà từ nhiều góc của thiên nhiên mở ra cho tôi cái nhìn bé nhỏ.
Đời sống chiếc lá phong thật đẹp. Lá đã nhú mầm vào mùa xuân khi cái lạnh của tiết đông vẫn còn vương vãi đó đây. Trên hồ, trên đất. Ấy vậy mà lá đã hé mắt thiên thần nhìn đời bằng cả tấm lòng tri ân của mình. Một giọt sương sớm, một chút nắng mai, một làn gió nhẹ, một tiếng hót mềm của chim: tất cả như món quà  mầu nhiệm đến với lá. Ngày đầu tiên có mặt trên cành phong, lá hiện hữu như một tặng phẩm diệu kỳ. Tặng cho ai? Tặng sự sống mình cho cành phong, cây phong và cả rễ phong dưới lòng đất. Sự có mặt của lá đã là quà tặng cho gió mơn man, cho em bé đùa dưới tán, cho chú chim ẩn mình, kể cả cho nắng sớm mưa chiều hoặc cơn bảo dữ dằn cuồng nộ. Lá lớn từng ngày và một ngày qua là một ngày hiến tặng phong nhiêu. Luyện nhựa thô thành nhựa tinh để nuôi chính mình và nuôi hình hài của mẹ, thu thán khí và nhả dưỡng khí tặng lại đất trời để bảo vệ hành tinh xanh. Lá chưa bao giờ ganh tị với người anh em bên cạnh, chưa bao giờ tranh chỗ đứng để đón nắng mai. Đứng ngay trên chỗ đứng của mình, làm hết sức mình trong khả năng chuyên biệt. Làm mà như không làm. Làm là sự hiến tặng, là niềm vui, là sự tuôn chảy nhiệm mầu của nguồn nhựa sống bên trong đang rạt rào như vũ hội. Mùa hè đến, đời sống đã đầy, một sự chín chắn cảm thông và lòng bao dung rộng mở. Nhìn trời xanh mây trắng vời vợi xa xăm mà nhận diện được trời xanh mây trắng trong lòng ngây ngất. Lá tự biết ngày tháng đã dầy, những gì cần làm đã làm qua hai mùa xuân và hạ. Giờ là lúc thanh thản nhất của đời mình. Hãy thư giãn trọn vẹn, buông lỏng trọn vẹn, mời gọi mùa thu về vội để đón ta đi. Dĩ nhiên thu ở Bắc Mỹ đến rất vội. Một chút se sắt lạnh chớm thu rồi cái lạnh cuối thu ùa về vội vã, để thổi bay những bông hoa tuyết lả tả vào đông. Lá chuyển mình nhanh nhanh cho kịp để giã biệt bằng hữu đã có mặt với mình suốt hạ suốt xuân. Và rồi, thân lá chín vàng, từ vàng chanh đến đỏ và đỏ thẫm. Một chị gió đến mang lá bay đi. Lá vẫy tay chào bạn và xin tặng đời một vũ điệu đẹp nhất trước khi đáp xuống vệ đuờng ngủ yên trong lòng mẹ.
Tôi đã đôi lần ngây ngất nhìn lá phong luân vũ giữa trời mà lòng se sắt nao nao. Tôi cũng có những ngày bé thơ thiên thần như lá, những ngày hành điệu ngọt ngào bên thầy Bổn sư quê mùa chất phát mà lòng rào rạt niềm vui. Tôi cũng có những ngày bon chen nơi phố thị vào học đường để ngồi trước trang kinh cắn viết suy tư ghi ghi chép chép. Rồi những ngày tất tả ngược xôi để làm .... Phật sự. Những ngày bên đệ tử và học trò để chia xẻ những thao thức những băn khoăn và buồn vui bao nỗi.  Ấy vậy mà hôm nay nhìn lại thấy mình vẫn chưa làm đuợc việc chi.  Đời sống mình, những trải nghiệm mình chưa dầy như lá để sẵn sàng thảnh thơi. Sống lãng quên, học hấp tấp, làm vội vàng, đi như ma rượt gần như một tính cách của tự thân. Tôi làm sao an lạc thong dong, mỉm cười mời gọi mùa thu đến với mình để mình ngơi nghỉ như chiếc lá. Lá muốn chỗ đứng nầy mùa xuân tới thế hệ trẻ mà mình chưa biết mặt biết tên sẽ đứng đây, sẽ nâng niu sự sống trên tay và làm bao nhiêu việc đẹp đẽ thay mình. Quả thật tôi vẫn chưa sẵn sàng làm thế. Khi mùa thu thấp thoáng về, lá phong vẫy tay gọi như những đứa con vẫy tay gọi mẹ. Với tôi, thu mới chớm đã nghe lòng xót xa khi nghĩ đến việc phải rời chỗ đứng của mình. Thương thật!
Có ai đến mà không đi. Có gì biểu hiện mà không ẩn tàng tiềm phục. Sống tùy thuận theo qui luật tự nhiên hẳn không có gì để khổ, mà khổ vì con người muốn chỉ có đến mà không đi. Giá con người biết sống nhậm vận cuộc sống như chiếc lá thì tuyệt vời biết mấy! Cuộc vận hành lớn của đời sống không ngừng tuôn chảy và đổi thay. Lịch sử địa dư quốc gia chuyển dịch ranh giới từng trăm năm một, có khi ngắn hơn. Lịch sử một đất nước chưa bao giờ ngừng chuyển động. Thế hệ đi sau đứng trên vai người đi trước, có vậy mới tạo được bước nhảy lượng tử như hôm nay, đóng góp sự tiện ích cho con người như nền văn minh hiện tại. Thế mà nhìn lại trong phạm vi hẹp nhất của một Đạo Phật hiện tại trên quê hương bé nhỏ của tôi. Lòng tôi vẫn muốn Đạo Phật của tôi phải được đứng ở một vị trí đặc biệt. Lịch sử chứng minh rằng Đạo Phật là đặc biệt. Quá khứ đã vậy, hiện tại phải như vậy và tương lai càng phải được xây đắp hơn như vậy. Ôi! Sao mà nghiêm trọng quá. Người xưa hành mà vô hành, đời sống các ngài là một quà tặng nên tự nó tỏa hương thơm. Không cần làm ra hương, không cần mời gọi ai đến chiêm ngưỡng cả, ta cứ nở ra như một bông hoa đi tự khắc ta có cái để dâng hiến cho đời, tự khắc quà tặng có mặt. Nếu bông hoa tự tỏa hương mà không có một ý đồ hay sự mong muốn nào bên trong nên tự nó sẽ có phẩm chất của cái đẹp, cái lành và cái thật: thì Đạo Phật hãy cứ là bông hoa nở ra thơm tho thật, thì phẩm chất Đạo Phật của tôi là một quà tặng tuyệt vời mà không một ai đến nỗi vô minh từ chối cả.
Dĩ nhiên, Đạo Phật là một tên gọi chứa bên sau một thực thể sống động có bề dầy hai mươi sáu thế kỷ qua. Thực thể ấy là dòng sông tuệ giác yêu thương đã rọi sáng và tắm mát nhân gian qua nhiều vùng văn hóa. Dòng sông ấy không phải duy nhất từ đấng Đạo sư khơi mở rồi chảy mãi, mà là sự đóng góp lớn lao trường viễn của nhiều khe suối có mặt qua chiều dài thời gian và chiều rộng không gian. Bản thân tôi, người cùng thế hệ tôi, người trước tôi và người sau tôi đều dâng hiến đời sống đẹp, lành và chân thật vào dòng sông tuệ giác yêu thương nầy. Nếu chiếc lá phong kia không sống đẹp đời sống chính nó, thì nó sẽ làm thiệt thòi cho tự thân và không dâng hiến gì cho cuộc đời, cho thân mẹ cả. Và vụng về hơn nữa, thì nó sẽ làm tổn thương cây phong bằng chất nhựa rất tồi của nó truyền vào. Tôi không dâng hiến gì được cho đời hay cho đạo,  khi đời sống tâm linh tôi khô héo cạn kiệt vì lợi danh cuộc sống xâm thực mỗi ngày. Tôi không hiến tặng được điều đẹp đẽ gì cho thế hệ mai sau, khi đời sống tôi không phẩm chất. Đã vậy, tôi lại rất ganh tị khi thấy ai có đời sống đẹp, lành và thật. Không muốn họ thay công việc của mình, đứng chỗ đứng của mình. Không bao giờ muốn lịch sử sang trang. Nếu phải chọn người cộng tác với mình hay thay thế mình, tôi sẽ chọn người nào cùng một cung bậc tâm thức như tôi. Và nhìn lại dòng chảy thanh tương tuệ mạng của tiền nhân đi ngang qua đây, tôi đã hiến tặng sự nhiễm bẩn của mình vào dòng nước ấy. Tôi có phải là tội phạm từ bên trong cơ thể Đạo Phật không?
Bồ đề tâm, từ bi tâm có năng lực lây lan thấm vào trái tim mgười, thì năng lượng xấu của những tâm thức mua danh bán lợi trong đạo Phật, cũng có sức mạnh làm cạn đi dòng sinh mạng Đạo Phật. Nhìn thế hệ mai sau tôi chợt thấy chạnh lòng. Họ học hành giỏi quá, họ tài thật, nhưng phần lớn họ không thể chung lưng lại làm việc với nhau như những tế bào của cùng một cơ thể. Nếu cơ thể có những tế bào chuyên biệt, nhưng sống cộng thông với những tế bào khác; không tranh giành ganh tị, giành chỗ đứng của nhau, không loại trừ, hủy diệt nhau vì nó cùng làm lành mạnh một cơ thể. Thế thì, tại sao trong một cơ thể Đạo Phật những tế bào không thể sống với nhau? Người ta có tài ba thiệt, tri thức học thuật có vươn đến tầm cao thiệt, nhưng tấm lòng không mở nên đôi khi trong cách sống, họ để cho vô minh dẫn dắt đưa đến sự hủy diệt chính mình, hủy diệt chính lý tưởng mình đang thờ phụng. Điều nầy dường như phổ biến khá lớn hiện nay, ở bên nầy nơi tôi đang sống, và cũng có mặt ở bên kia nơi tôi từng sống. Trách ai đây? Người lớn chăng? Không. Quá khứ đã qua. Những phân hoá vô lý từ nhiều nguồn nước ngược chảy vào dòng sông Đạo Phật do nhiều bàn tay bên ngoài và bên trong tạo thành hãy để cho lịch sử định tội họ. Trách tôi chăng? Trách lắm. Tôi tuy là hiện tại, đời sống và sự thể hiện đời sống tôi tuy được định hình từ sự kế thừa quá khứ, thế nhưng từng hơi thở tôi hiện tại là sự nuôi dưỡng cho thế hệ tương lai. Ai cấm được đời sống hôm nay không trở thành quá khứ đẹp vào ngày mai. Thế hệ tôi, ngay bây giờ có thể làm được trang lịch sử màu hồng, có thể làm được nhánh sông thanh lương, vun bồi cho dòng trường giang tuệ giác yêu thương tồn tại, hiến tặng sự có mặt như mật ngọt của mình lại cho nhân gian. Dĩ nhiên, hiến tặng mà không có gì hiến tặng cả. Tôi chỉ sống sao cho đẹp, cho lành, cho thật với cuộc sống chính mình thì quà tặng tự nhiên có mặt. Tôi chỉ làm công việc mình như chiếc lá phong kia. Nhậm vận khứ lai. Đến vào mùa xuân, sống hết mình vào mùa hạ, chín vàng thảnh thơi hiến tặng sức sống mình cho dòng nhựa tiềm phục luân lưu, và nhẹ nhàng buông tay khi thời tiết đến. Là đủ. Thế ấy! Là món quà, là dòng sông ngọt mát rồi.
Mùa thu đất trời đã đến trên vùng Bắc Mỹ từ lâu. Ngồi ở Cali tôi nghĩ. Có lẽ hôm nay những bông tuyết như tơ của mùa đông đang phủ đầy rừng núi, lấp hết những chiếc lá phong đỏ rực một thời đẹp đẽ kiêu sa trên con đường thiền hành cũ. Hẳn sẽ có những chiếc lá phong cố bám lại cành thật tội nghiệp. Thiên nhiên giống con người hay con người nên học bài học của thiên nhiên? Vì lẽ, bất cứ con người nào, cho dù có cố gắng bám víu vào chỗ ngồi của địa vị danh vọng mình bằng sức mạnh của quyền lực thế nhân hay sức mạnh của quyền lực thần linh, rồi cũng phải buông tay rớt như chiếc lá phong rớt xuống vào ngày trời trở tuyết. Càng cố bám lại bao nhiêu cuộc ra đi càng bị vùi dập đánh phá và kém đẹp bấy nhiêu,như những chiếc lá phong cuối cùng chịu đựng cơn bảo tuyết.
Tôi rất tin vào thế hệ tương lai biết tạo dựng đời sống họ ngay bây giờ. Họ sẽ sống đẹp, sống lành, sống thật. Họ không dành chỗ đứng, họ không cay độc loại trừ nhau. Họ biết sống với nhau bằng tấm lòng. Họ biết chung vai trách nhiệm, chấp nhận những khác biệt, và chắc hẳn họ sẽ không để cho ý thức anh hùng cá nhân có mặt trong đời sống họ. Có thế, họ mới là những chiếc lá phong đẹp hiến tặng dòng nhựa tinh luyện của mình cho thân cây Phật giáo tồn tại.


Tu viện Lộc uyển mùa đông 2005.
phước tịnh
(riêng tặng Tăng ni sinh Lâm đồng)
 
 

HT Thích Phước Tịnh