Jul 27, 2012

Olympic trước giờ khai mạc - ANH QUÂN



Không phải tất cả mọi người tại London có thể đi tham dự lễ khai mạc Olympic 2012, vì nhiều lý do và hoàn cảnh. Tuy nhiên đến phút chót vẫn còn vé bán ra, có đều giá vé rẻ không còn mà chỉ còn vé hạng nhất và hạng nhì, mà giá cả nhìn vào chóng cả mặt, là giá 2200 và 1600 Anh kim. Nếu là dân nhà giàu thì tiền bạc không thành vấn đề. Con dân nhà nghèo thì chỉ còn cách đi đến phía ngoài sân vận động để tìm niềm vui với những người nghèo khác.

Sau đây là những hình ảnh trước giờ khai mạc :

Sân ga Stratford là điểm chính cho mọi người đi đến Olympic Park. Vì số lượng người đến quá đông nên ai không có vé là không được phép đi tới gần Olympic Park. Chỉ được phép tụ tập trước nhà ga Stratford.

Cảnh sát và nhân viên đứng chận không cho phép đi vào trong Olympic Park



 Nhiều người tới từ các quốc gia đến xem , hy vọng có cách nào để vào Olympic Park không ?







Một số người tìm cách mua vé chợ đen vào giờ chót





Đoàn Trung quốc và sự ủng hộ nhưng không phải người Hoa nào
cũng ủng hộ Trung quốc vì có những cô gái trẻ ủng hộ đài Đài Loan


Tiếp theo là những cô gái đi tới tham gia không khí Olympic







Jul 22, 2012

Phóng Sự Ảnh : Chạy tiếp sức để đưa ngọn lửa Olympic đến ngày khai mạc.



Ngày 19 tháng 5 năm 2012 chiếc đuốc Olympic từ Hy Lạp đáp xuống Land's End - Anh Quốc (Việt Nam có Mũi Cà Mau thì nước Anh có Land's End) để bắt đầu một cuộc hành trình chạy tiếp sức toàn nước Anh trong vòng 70 ngày, để được ngọn đuốc tới ngày khai mạc 27 tháng 7 năm 2012 tại vận động trường ở Stratford City phía đông London và giải thể thao lớn nhất hành tinh của chúng ta sẽ được bắt đầu.

Cuộc chạy tiếp sức này nhiều người trong nước Anh và thế giới được đề cử tham dự. Thường những người được đề cử là vận động viên thể thao có uy tín, đại đa số là những người có thành tích đóng góp cho xã hội. Riêng tại Việt Nam thì đề cử người đẹp Ngô Phương Lan và kỳ thủ Lê Quang Liêm tham dự. Còn bên Lào thì một người phụ nữ có nhiều thành tích sinh hoạt xã hội hơn là sắc đẹp.

 
Đến ngày hôm nay là ngày thứ 64 của cuộc chạy tiếp sức. Ngọn đuốc đã về phía đông London và các quận miền đông London đã tổ chức lễ hội đón đuốc. Đặc biệt  có cụ ông Fauja Singh, người Ấn Độ năm nay 101 tuổi đã đại diện một quận phía đông chạy tiếp sức. Cụ ông này bắt đầu chạy London Marathon (26 miles) vào tuổi 89 . Được ghi vào kỷ lục thế giới là người già nhất chạy Marathon.

Sau đây một số hình ảnh tường thuật chạy tiếp sức và lễ hội chào đón ngọn lửa Olympic

Quân Trần tường thuật từ London














Jul 20, 2012

Kinh Trường A Hàm - Thich Tuệ Sĩ dịch

[...]
Bấy giờ, Thế Tôn khoác y cầm bát cùng với đại chúng tùy tùng đến nhà ông, ngồi lên chỗ ngồi dọn sẵn. Sau khi Phật và đại chúng đã an tọa, Châu-na đem món ăn dâng Phật và chúng Tăng. Ông lại nấu riêng một thứ nấm Chiên-đàn là thức ăn trân quý kỳ lạ ít thấy, đem dâng riêng cho Phật. Phật bảo Châu-na chớ đem thứ nấm ấy cho chúng Tăng ăn. Châu-na vâng lời, không dám dọn cho chúng Tăng.

Lúc bấy giờ, trong đại chúng Tỳ-kheo có một Tỳ-kheo già, xuất gia lúc tuổi xế chiều, ngay trên mâm ăn, dùng đồ đựng dư để lấy.

Châu-na, sau khi thấy chúng Tăng thọ trai xong, cất bình bát và dùng nước rửa xong, liền đến trước Phật mà hỏi bằng bài kệ rằng:

    Xin hỏi Đại Thánh Trí,
    Đấng Chánh Giác Chí Tôn:
    Đời có mấy Sa-môn,
    Khéo huấn luyện điều phục?
    Phật đáp bằng bài kệ:
    Theo như ngươi vừa hỏi,
    Có bốn hạng Sa-môn,
    Chí hướng không đồng nhau,
    Ngươi hãy nhận thức rõ:
    Một, hành đạo thù thắng;
    Hai, khéo giảng đạo nghĩa;
    Ba, y đạo sinh sống;
    Bốn, làm ô uế đạo.
    Sao gọi đạo thù thắng?
    Sao khéo nói đạo nghĩa?
    Sao y đạo sinh hoạt?
    Sao làm đạo ô uế?
    Bẻ gai nhọn ân ái,
    Quyết chắc vào Niết-bàn;
    Vượt khỏi đường Thiên nhân,
    Là hành đạo thù thắng.
    Khéo hiểu đệ nhất nghĩa
    Giảng đạo không cấu uế,
    Nhân từ giải nghi ngờ,
    Là hạng khéo thuyết đạo.
    Khéo trình bày pháp cú
    Nương đạo mà nuôi sống,
    Xa mong cõi vô cấu;
    Là hạng sống y đạo.
    Trong ôm lòng gian tà,
    Ngoài như tuồng thanh bạch.
    Hư dối không thành thật,
    Là hạng làm nhơ đạo.
    Sao gọi gồm thiện ác,
    Tịnh, bất tịnh xen lẫn.
    Mặt ngoài hiện tốt đẹp,
    Như chất đồng mạ vàng,
    Người tục thấy liền bảo:
    “Đó là Thánh đệ tử,
    Các vị khác không bằng,
    Ta chớ bỏ lòng tin”.
    Người gìn giữ đại chúng,
    Trong trược giả ngoài thanh.
    Che giấu điều gian tà,
    Kỳ thật lòng phóng đãng.
    Chớ trông dáng bề ngoài,
    Đã vội đến thân kính.
    Che giấu điều gian tà,
    Kỳ thật lòng phóng đãng.

 Trích: http://buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-ahamtruong/truongaham02.htm

Jul 18, 2012

CHÚC SỨC KHỎE - DOÃN QUỐC SỸ dịch


Ngày xửa, ngày xưa có một Đại đế quyền uy đến độ mỗi khi ông hắt hơi, ông trông đợi mọi người trong vương quốc của ông nói: “Chúc sức khỏe ngài!” Mọi người đều làm vậy trừ một anh chăn cừu có đôi mắt xanh sáng ngời.  Anh ta không chịu nói câu đó.

Đại đế biết được chuyện này, rất lấy làm tức giận.  Ông sai dẫn tên chăn cừu đến.
Anh chăn cừu lập tức tới ngay.  Anh ta đứng trước ngai vàng nơi Đại đế ngồi, trông oai phong lẫm liệt.  Mặc dầu vậy, anh chăn cừu không tỏ vẻ hoảng sợ một chút nào.

“Chúc sức khỏe ta!” Đại đế quát lên như vậy.
“Chúc sức khỏe ta!” anh chăn cừu đáp lại.
“Sức khỏe của ta – của ta, hiểu chưa tên vô lại kia!” Đại đế lớn tiếng quát. 
“Sức khỏe của ta – của ta, kính tâu Đại đế”.  Đó là câu trả lời của anh chăn cừu. 
“Nhưng là sức khỏe của ta, của chính ta,” Đại đế thét lên, đấm ngực thình thịch. 
“Đúng vậy, của ta, của chính ta,” anh chăn cừu la lên và đấm nhẹ lên ngực. 


Đại đế đã giận dữ đến đứng ngay cạnh anh.  Ngài không biết phải làm gì.
Một viên thượng quan nói nhỏ với anh chăn cừu. “Hãy nói ngay – nói ngay câu này: ‘Chúc sức khỏe Đại Đế.’ Nếu ngươi không nói vậy, ngươi sẽ mất mạng.”

“Không, tôi không nói điều đó cho đến lúc được lấy nàng công chúa làm vợ.”, anh chăn cừu nói. 

Nàng công chúa ngồi trên ngai nhỏ bên cạnh Đại Đế.  Nàng trông thật dễ thương như con chim bồ câu vàng.  Khi nàng nghe những gì anh chăn cừu nói, nàng không thể nhịn cười. Nàng rất hài lòng với anh chăn cừu trẻ này.  Thật ra, nàng thích anh hơn bất kỳ vị hoàng tử nào nàng đã gặp.

Nhưng Đại Đế không được hài lòng như con gái của ngài.  Ngài ra lệnh ném anh chăn cừu vào hang của con gấu trắng.  Thế là quân sĩ dẫn anh đi, liệng vào hang có con gấu trắng bên trong - đang rất đói vì đã hai ngày không được ăn gì.  


Cánh cửa hang được đóng xầm lại trước khi con gấu đến vồ anh chăn cừu.  Nhưng ngay khi nhìn vào cặp mắt của anh, nó rút vào trong góc, nhìn anh từ đó.  Nó không dám chạm đến anh, chỉ bú tay cho đỡ đói.

Anh chăn cừu biết rằng nếu anh rời mắt khỏi con thú, anh sẽ bị nó ăn thịt.  Để đừng ngủ gục, anh nhìn liên tục vào mắt con thú và hát những bài ca anh tự sáng tác.

Cứ như thế đêm qua đi.
Sáng hôm sau, viên thượng quan đến, nghĩ rằng sẽ thấy bộ xương của anh chăn cừu.  Ông ngạc nhiên thấy anh chăn cừu vẫn sống hùng, sống mạnh. 

Ông đưa anh chăn cừu trở lại với Đại Đế. Đại Đế giận dữ nói: “Ngươi đã cận kề cái chết.  Bây giờ liệu có chịu nói ‘Chúc sức khỏe của ta’ chưa?”
Nhưng anh chăn cừu trả lời: “Nếu phải chết mười lần, tôi cũng không sợ.  Tôi sẽ chỉ nói câu đó nếu tôi cưới được nàng công chúa làm vợ.”

“Vậy thì ngươi phải chết,” Đại Đế thét lên. Ngài ra lệnh ném anh chăn cừu vào hang của những con heo rừng.  




Những con heo rừng này đã bị bỏ đói cả tuần. Khi anh chăn cừu bị ném vào hang,  cả đàn nhảy xổ đến anh, định xé nát anh ra từng mảnh.  Nhưng anh chăn cừu lấy từ trong tay áo ra một chiếc sáo nhỏ và bắt đầu thổi một điệu nhạc vui tươi. Thoạt tiên lũ heo rừng lùi ra xa.  Sau đó chúng đứng trên hai chân sau, và nhảy tưng bừng.

Trông bầy heo rừng nhảy tưng bừng như vậy, anh chăn cừu không thể nhịn cười nhưng anh không dám ngừng chơi sáo.  Anh biết rằng nếu anh ngừng, bầy heo rừng sẽ nhảy xổ vào anh và xé anh ra từng mảnh.  Bây giờ, anh không thể dùng đôi mắt để thôi miên bầy heo vì anh không thể nhìn mười con cùng một lúc.  Vì vậy, anh vẫn phải tiếp tục thổi sáo.  Bầy heo rừng nhảy chậm lại cho tới khi anh bắt đầu thổi nhanh hơn. Chúng không thể uốn éo và quay nhanh kịp theo nhịp nhạc. Mỗi lúc anh thổi càng nhanh hơn, cho đến khi bầy heo rừng ngã nhào vào nhau, nằm thành từng đống, thở hổn hển, mệt nhoài.

Cuối cùng, anh chăn cừu có thể ôm bụng cười.  Anh ta cười một tràng dài và lớn.  Buổi sáng hôm sau, khi viên thượng quan đến hang, nghĩ rằng sẽ chỉ thấy bộ xương của anh, nhưng ông lại thấy anh chăn cừu vẫn còn đó, cười rũ đến chảy nước mắt.

Ngay sau khi Đại Đế đã thay y phục xong, anh chăn cừu được dẫn vào trình diện ngài.  Đại Đế càng giận dữ khi thấy bầy heo rừng chưa xé anh chăn cừu ra từng mảnh. 

Đại Đế nói với anh, “Ngươi đã cận kề với mười lần chết. Bây giờ hãy nói lời ‘Chúc sức khỏe cho ta’!”

Anh chăn cừu đơn giản trả lời, “Nếu phải chết một trăm lần, tôi cũng không sợ.  Tôi chỉ nói lời chúc sức khỏe nếu được lấy công chúa làm vợ.”

“Vậy thì ngươi phải chết một trăm lần!” Đại Đế thét lên, và ra lệnh liệng anh chăn cừu xuống giếng sâu có đầy dao.   

Vệ binh kéo anh chăn cừu kéo anh vào ngục tối.  Giữa ngục có một cái giếng sâu, lưỡi dao sắc và dài được cắm quanh thành giếng.  Ở đáy giếng có một chút luồng sáng để vệ binh thấy được tội nhân đã rơi xuống tận đáy.

Khi đã đến ngục tối, anh chăn cừu van nài đám vệ binh cho phép anh một mình đứng nhìn xuống giếng sâu một chút.  Có thể sau đó, anh sẽ quyết định nói lời “Chúc sức khỏe” đến Đại Đế.

Thế là vệ binh để anh chăn cừu ở lại một mình.  Anh dựng cây gậy dài ngay gần giếng.  Anh máng chiếc áo khoác lên cây gậy và đặt chiếc mũ của anh lên đỉnh gậy. 
Anh quàng thêm chiếc túi bằng da bên dưới áo khoác để người nộm nhìn giống như có thân người trong đó.  Khi mọi việc đã hoàn tất, anh gọi vệ  binh đến.  Anh nói rằng anh đã suy nghĩ kỹ, và quyết định anh không thể nói theo ý của Đại Đế muốn. 

Đám vệ binh bước vào.  Anh chăn cừu đứng núp trong góc tối. Đám vệ binh ném người nộm gồm mũ, áo, túi da và cây gậy xuống giếng. Bọn họ nhìn xuống thấy ánh sáng ở đáy giếng không còn nữa, và bỏ đi.  Mỗi người trong đám vệ binh đều nghĩ quả thực đây là ngày tận cùng của anh.  Anh chăn cừu cười thầm.


Ngay sáng hôm sau, viên thượng quan cầm theo cây đèn bước vào ngục tối.  Ông ta gần như bật ngửa người vì ngạc nhiên khi nhìn thấy anh chăn cừu còn sống khỏe mạnh. 

Khi viên thượng quan đem anh chăn cừu đến trước ngai vàng, Đại Đế càng giận dữ.  Ngài thét lên, “Giờ đây ngươi vừa kề cận với một trăm lần chết, liệu có chịu nói ‘Chúc sức khỏe đến Ngài hay không?”

Nhưng anh chăn cừu vẫn trả lời như những lần trước. “Hạ thần sẽ không nói câu đó cho đến khi lấy được công chúa làm vợ.”

“Thôi được, rồi cũng sẽ có lúc ngươi sẽ chúc sức khỏe ta,” Đại Đế nói. Ngài thấy không có cách nào hãm hại được anh chăn cừu nên sai người đánh xe chở anh đến khu rừng bạc.

Khi đến nơi, Đại Đế nói: “Ngươi có thấy khu rừng này không? Nếu ngươi chịu nói ‘Chúc sức khỏe Ngài’, ta sẽ ban cho ngươi khu rừng này.”

Anh chăn cừu hơi bối rối trước tình huống mới, nhưng anh vẫn cương quyết trả lời: “Hạ thần sẽ không nói cho đến khi lấy được công chúa làm vợ.” 


Đại Đế hết sức bất bình.  Ngài cho người đánh xe chạy xa hơn cho đến khi họ tới trước một lâu đài tráng lệ, tất cả bằng vàng, và nói: “Ngươi có thấy tòa lâu đài vàng này không? Ta cũng sẽ ban cho ngươi cả rừng bạc và lầu vàng nếu ngươi chịu nói câu ‘Chúc sức khỏe Đại Đế.’”

Anh chăn cừu nhìn chăm chú tòa lâu đài trong ngạc nhiên, mờ cả mắt nhưng chỉ nói: “Không, hạ thần chỉ nói khi lấy được nàng công chúa làm vợ.”

Đại Đế tràn đầy xúc động. Ngài ra lệnh cho người đánh xe chay đến một hồ kim cương.  Nơi đây ngài thử lòng anh chăn cừu một lần nữa.

“Ngươi có thấy hồ kim cương này không? Ta sẽ ban cho ngươi rừng bạc, lầu vàng, và cả hồ kim cương này. Ngươi sẽ có tất cả những thứ ấy nếu ngươi chịu nói ‘Chúc sức khỏe Đại Đế!’”

Anh chăn cừu nhắm chặt mắt để không bị lung lạc vì hồ kim cương sáng chói này. Nhưng anh ta vẫn nói: “Không, không; hạ thần không nói câu đó cho đến khi hạ thần lấy được nàng công chúa làm vợ.”

Đại Đế biết rằng tất cả mọi cố gắng của ngài đều không đi đến đâu. Ngài biết mình phải nhượng bộ.  Ngài nói: “Thôi được, thôi được, mọi việc đối với ta cũng thế thôi!  Ta sẽ gả con gái của ta cho ngươi.  Nhưng đến lúc đó, ngươi phải thật tình nói với ta, ‘Chúc sức khỏe Đại Đế’!”

“Đương nhiên hạ thần sẽ nói.  Tại sao hạ thần lại không nói nhỉ? Lấy được công chúa là lý do để hạ thần nói câu ấy.” 

Nghe vậy, Đại Đế vui đến không ai ngờ. Ngài cho loan tin vui khắp vương quốc về đám cưới của công chúa. 

Toàn dân vui mừng khôn xiết vì nàng công chúa xưa nay đã từ chối không biết bao nhiêu chàng trai hoàng tộc, và nay đã yêu anh chăn cừu mắt xanh. 

Đám cưới được tổ chức lớn chưa từng thấy.  Tất cả mọi người ăn, uống, và khiêu vũ.  Kể cả những người bệnh và em bé sơ sinh cũng được nhận quà.

Tiệc cưới hoành tráng được tổ chức tại lâu đài của Đại Đế.  Nơi đó, mọi người được thưởng thức ban nhạc hay nhất, và dùng thức ăn ngon nhất. 

Theo truyền thống, một đầu con heo quay lớn được mang vào đặt trước mặt Đại Đế. Mùi gia vị ướp của thịt mạnh đến độ làm Đại Đế phải hắt hơi thật mạnh .

“Chúc sức khỏe Đại Đế!” anh chăn cừu nói lớn trước ai hết. Và Đại Đế thật hài lòng đã gả con gái mình cho anh chàng chăn cừu. 

Sau này, khi Đại Đế qua đời, anh chăn cừu được nối ngai vàng.  Anh đã cai trị vương quốc thật hay, và không bao giờ buộc thần dân phải chúc sức khỏe anh nếu họ không muốn. Nhưng toàn dân ai cũng làm vậy vì họ đều thương mến anh.  



Nguyên bản tiếng Anh “To Your Good Health”
theo tập "Favorite Fairy Tales - Told in Russia"
Virginia Haviland biên soạn
 Herbert Danska minh họa
Doãn Quốc Sỹ dịch

Jul 12, 2012

KINDNESS - Doãn Quốc Sỹ Tâm


Smiling is one of the most simple way to be kind


Kindness is one of the steps to become a respected person in your house and in your community. Kindenss will always earn you respect, and repect will earn you fame and all the things you need to be happy.  How kind you are plays a big role in your life, and there are tons of ways to be nice.

Smiling is one of the most simple way to be kind.  Smiling shows the other person that you will be kind to them.  A true and solid smile will always warm a person's hear. Smiling is one of the huge steps towards making friends.

Complementing others shows that you notice their looks and personality.  When you complement someone, they feel good about themselves, and they also feel good about you.  They will complemet you back, then you and that person wll feel happy and joyful.

By doing these deeds, it will reward me more than just friends.  It will change me to be a nicer person and it will also grant me some of my other wishes, too.

Doãn Quốc Sỹ Tâm 
 

Jul 11, 2012

TÔI YÊU LÒNG CHÂN THẬT - bác Hưng




Gởi các cháu đã tham dự cuộc thi “Viết Về Lòng Chân Thật 2012”,

Thay mặt cho ông Sỹ, họ hàng người thân ở hải ngoại, bác cảm ơn các cháu đã tham gia vào cuộc thi “Viết Về Lòng CHân Thật 2012”. Các cháu thật tuyệt vời. Tất cả các bài viết của các cháu tuy đa dạng, nhưng đều thể hiện được sự trân trọng của các cháu đối với đức tính chân thật. Bác gởi cho các cháu xem các bài viết đã dự thi. Bác sẽ chia xẻ những bài viết này cho các bạn học sinh gốc Việt ở Mỹ cùng đọc, để các bạn có thể thấy được tấm lòng chân thật của tuổi trẻ còn trong nước.

Trong kết quả của cuộc thi, sẽ có cháu được giải cao, sẽ có cháu được giải khuyến khích. Nhưng điều đó không quan trọng. Cái chính yếu là bây giờ các cháu đã trở thành những sứ giả của lòng chân thật trên quê hương Việt Nam. Mong rằng các cháu hãy tiếp tục sống theo những gì mình đã viết. Các cháu hãy giữ gìn tấm lòng chân thật cho chính mình, cho gia đình mình, bất chấp ngoài xã hội đang đầy dẫy những điều dối trá. Không ai có thể cướp đi lòng chân thật từ các cháu, nếu chính các cháu cùng gia đình muốn nuôi dưỡng nó. Các cháu hãy tin là những con người với tấm lòng chân thật vẫn có chỗ đứng, vẫn được quí trọng, vẫn sẽ thành công trong xã hội Việt Nam. Nói một cách không quá đáng, các cháu đang là tài sản quí giá của đất nước trong tương lai. Bởi vì không có một quốc gia nào trên thế giới có thể trở thành cường quốc nếu dân tộc của họ không xem trọng lòng chân thật, tính trung thực trong đời sống hàng này, các cháu ạ.

Trong một vài ngày tới, các cháu sẽ nhận được phần thưởng tượng trưng từ người thân phương xa cho công việc ý nghĩa mà các cháu đã làm. Hy vọng là nó sẽ làm tăng thêm phần vui tươi của các cháu trong mùa hè năm nay.

Một lần nữa, cảm ơn và chúc mừng các cháu cùng gia đình.
Hẹn gặp lại các cháu trong kỳ thi viết năm tới. Năm sau, mọi người mong là sẽ nhận được nhiều bài viết hơn nữa. Hãy rủ thêm bạn bè, anh chị em cùng tham gia, các cháu nhé.
Thân ái,
Bác Hưng 



TÔI YÊU LÒNG CHÂN THẬT - giải nhất



MỘT CÂU CHUYỆN VỀ LÒNG CHÂN THẬT

Nguyễn Phương Nhi


Dịp Tết vừa qua, tôi có nhận được món quà rất ý nghĩa của Ông Bác gửi từ Mỹ về. Món quà đó gồm chiếc áo phông “Tôi yêu lòng chân thật” và một phong bao lì xì. Câu “Tôi yêu lòng chân thật” làm tôi hiểu được rằng đó chính là lời khuyên mà Ông dạy cho chúng tôi.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về lời khuyên của Ông và tôi tự đặt câu hỏi cho mình “Lòng chân thật là gì?”. Tôi suy nghĩ nhưng chưa thực sự hiểu! Sáng hôm sau, tôi đến lớp và hỏi mấy đứa bạn tôi. Bọn nó trả lời “Chịu!!!”. Chán thế!
Sau đó tôi đi gặp cô giáo dạy văn của tôi và hỏi. Cô trả lời, giải thích nhưng tôi vẫn thấy khó hiểu!

Tôi lo lắng, thế thì làm sao mà viết được bài văn này? Không biết mình có nộp được bài không? Nhưng tôi lại tự nói với mình “Mày không thể bỏ cuộc! Hãy tự suy nghĩ thôi!” Tôi làm theo những gì mình nghĩ và tôi sẽ kể với mọi người về một câu chuyện, nhưng vẫn băn khoăn không biết có thật sự đúng là câu chuyện này kể về “Lòng chân thật” hay không?

Cuối cùng đã đến ngày cô trả điểm thi học kỳ I. Ai trong lớp cũng rất hồi hộp, ngay cả tôi cũng vậy! Tùng… tùng… tùng… Tiếng trống báo hiệu đến giờ của cô giáo Chủ nhiệm. Cô bước lên lớp, tay cầm bảng điểm và bắt đầu đọc điểm của từng bạn. Khi đọc đến tên tôi, tôi cầm bút và vội viết điểm của mình! Thật sự tồi tệ! Tôi không ngờ điểm thi Văn của tôi chỉ được có 2.5điểm/10. Thật bẽ mặt! Lúc đấy tôi chỉ có thể ngồi khóc, khóc và khóc! Thấy thế, mấy đứa bạn ngồi xung quanh tôi tới dỗ dành, an ủi tôi. Chúng nó điểm cũng giống tôi nên bảo tôi rằng: “Mày sợ gì, về giấu không cho bố mẹ biết, ai quan tâm!” Tôi thấy cũng hay nhưng tôi thật sự bối rối vì vẫn không biết phải làm thế nào bây giờ. Nếu nói dối mà cô giáo biết, cô sẽ nhắn tin điểm thi của mình cho bố mẹ. Bố mẹ lúc đó sẽ như thế nào nhỉ? Thật khó!

Chiều tan học, khi bố mẹ đến đón và hỏi “Nhi có điểm thi chưa?” Nói thật hay nói dối? Cuối cùng, tôi đã chọn nói thật, cho dù bị bố mẹ mắng cho một trận! Buồn vì bị mắng nhưng vui vì mình đã không giấu bố mẹ điểm xấu này!

Đó có phải là “Lòng chân thật” không? Nếu vậy, “Lòng chân thật” theo tôi nghĩ “Không bao giờ nói dối!” và “Lòng chân thật luôn xuất phát từ chính tấm lòng của tôi!”. Các bạn thấy có được không?

Khi ngồi viết bài này, tôi cũng nghĩ tới một chuyện: Tôi đã nghe nói nhiều tới chợ Bến Thành và nhiều nơi du lịch đẹp ở Sài Gòn. Tôi cũng muốn được đến chơi nhà Ông Bác ở trong đó nhưng tôi chưa có cơ hội! Nếu tôi đạt phần thưởng trong cuộc thi này thì rất có thể đây cũng sẽ là cơ hội để tôi được vào chơi Sài Gòn. Đó cũng là ý nghĩ xuất phát từ lòng chân thật!


TÔI YÊU LÒNG CHÂN THẬT - giải nhì



BÀI VIẾT VỀ LÒNG CHÂN THẬT
Doãn Xuân Mai

Nói về lòng chân thật, bản thân tôi có một kinh nghiệm, một bài học lớn và có lẽ là điều đáng nhớ nhất trong  quãng đời học sinh của tôi.

Trở lại năm cuối cấp hai, vào một ngày đẹp trời, trong giờ kiểm tra một tiết sử, tôi đã sử dụng tài liệu chỉ vì muốn đạt điểm tuyệt đối. Nếu sự việc ấy diễn ra trót lọt thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ học được một điều vô cùng quan trọng: cái giá của sự chân thật.

Tôi vẫn còn nhớ như in lúc mà giáo viên môn sử tìm thấy tờ giấy nhỏ với nội dung “câu 11”,  xé ra từ tờ đề cương mà cô phát cho học sinh chúng tôi, kẹp dưới tờ bài làm của tôi. Ngay lập tức bài kiểm tra của tôi bị cho điểm không cùng với lời dặn mời phụ huynh lên gặp cô. Kể từ lúc ấy tâm trí tôi không còn nghĩ tới chuyện gì khác ngoài hình phạt mà mình sẽ phải nhận. Theo nội quy nhà trường thì tội gian lận trong thi cử, kiểm tra sẽ lãnh hạnh kiểm “yếu”. Điều đó thật quá là kinh khủng với tôi lúc bấy giờ vì năm lớp 9 là một năm vô cùng quan trọng, chúng tôi phải thi nhau làm đẹp học bạ của bản thân để có cơ hội được thi tuyển vào các trường chuyên, trường tốt cấp ba. Việc gian lận trong giờ kiểm tra như một hố đen  chôn vùi mọi cố gắng của tôi bao năm qua. Tôi cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ trên vai, đầu tôi lúc nào cũng nặng trĩu những suy nghĩ : “Hạnh kiểm yếu thì trường nào nhận đây?”; “ Mình mà cẩn thận hơn thì đã không bị cô bắt rồi!”; “Tại sao tụi bạn mình cũng sử dụng tài liệu nhưng không bị bắt?”; “Tức quá là tức”… Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác ấy. Ngày qua ngày, nỗi lo sợ như ăn mòn ý chí của tôi, trong đầu tôi lúc nào cũng hỗn độn những suy nghĩ, cảm xúc buồn bực, tiếc nuối. Tôi đã không nhận ra lỗi lầm của bản thân mãi cho đến khi để ý thấy sự thật vọng, buồn bã, mỏi mệt qua ánh mắt của mẹ. Chỉ vì một phút nông nỗi, một lần hành động thiếu suy nghĩ của tôi mà mẹ đã phải bao lần vất vả đến trường tìm gặp cô dạy sử và giáo viên chủ nhiệm. Mẹ đã phải chịu đựng biết bao ánh mắt dòm ngó, biết bao cái lắc đầu của những thầy cô giáo viên khác khi nghe cô lịch sử nói về tội lỗi của tôi trong phòng giáo viên. Không một bậc cha mẹ nào lại muốn nghe người khác phân trần về lỗi lầm của con mình trước mặt nhiều người như vậy. Thế mà mẹ đã chịu đựng tất cả những điều ấy, cố gắng hết sức mình để xin cho tôi một cơ hội thứ hai. Không khi nào tôi không cảm thấy ray rứt, ân hận mỗi khi nhớ lại bởi lẽ tôi đã để mẹ yêu quý của mình lãnh nhận những hậu quả gây ra do sự thiếu suy nghĩ của bản thân.

Giờ đây, là nữ sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, hàng ngày được học tập chơi đùa trong một môi trường tốt, với những người bạn tốt học giỏi tôi càng trân trọng và thấm thía hơn bài học về giá trị của lòng chân thật. Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân vì sao lại quyết định gian lận khi mà bài kiểm tra đó mình đã được 9 điểm. Chỉ vì quá tham lam mà tôi đã đánh mất lòng chân thật của bản thân và có lẽ đã phải trả giá vô cùng đắt nếu không nhờ có mẹ. Vậy nhưng mẹ không thể mãi theo tôi được, chính vì thế mà giờ đây tôi luôn cố gắng sống thật với bản thân cũng như với mọi người. Để làm được điều đó thật không phải dễ vì cuộc sống đầy những khó khăn, thử thách. Cũng vì vậy mà đối với nhiều người sự thành thật như một điều gì đó vô cùng xa vời, họ chỉ cười khi nghe nói về vấn đề sống chân thật chứ không nghĩ tới việc sẽ thực hiện điều đó như thế nào. Đôi khi có vẻ như những người sống chân thật lại chịu nhiều thiệt thòi hơn những người sống thiếu chân thật nhưng đó là vì sự gian dối của họ chưa bị người khác phát giác mà thôi. Tôi cũng đã từng có những suy nghĩ như vậy cho tới khi học được bài học quý giá về giá trị lòng chân thật. Một điều tuyệt vời mà sống chân thật đã đem lại cho tôi khiến tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống, đó chính là những người bạn của tôi. Tôi có rất nhiều bạn tốt luôn vẫy tay chào mỗi khi thấy tôi cho dù xa hay gần, sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi cần, dạy tôi những điều hay như chơi đàn, học toán,…Đã có rất nhiều người hỏi tôi làm thế nào hay vậy, tôi chỉ cười vì biết rằng  dẫu nói ra thì khó mà tin được. Những gì tôi làm đơn giản chỉ thành thật khi trò chuyện với mọi người mà thôi. Người ta có gì tốt đẹp tôi sẽ khen họ ngay, có gì chưa hay tôi cũng sẽ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình một cách vui vẻ. Ai thấy được ích lợi của việc sống chân thật sẽ thấy sự chân thật không xa vời như mình nghĩ và họ sẽ có động lực để sống tốt, sống thực với bản thân và mọi người xung quanh.

Cuộc sống của chúng ta được xây dựng từ chính những ước muốn, nhu cầu của bản thân và chúng ta có thể làm mọi cách để đạt được những điều ấy. Thế nhưng chỉ những gì ta có được nhờ vào lối sống thành thật của bản thân mới mang giá trị thực sự, tồn tại vững bền mãi với thời gian.

TÔI YÊU LÒNG CHÂN THẬT - giải ba



“Lòng chân thật là chương mở đầu của cuốn sách tri thức”
-Thomas Jefferson-

Mấy tháng trước, trong lúc đang trên đường đi học về nhà, tôi thấy cột đèn giao thông sắp chuyển sang màu đỏ. Do khá mệt mỏi sau thời gian học trên trường và ước muốn được về nhà nhanh chóng đã khiến tôi quyết định phóng nhanh hơn. Nhưng chẳng may, vào ngay lúc đó phía đường giao với đường tôi đang đi, có anh đang đi giao cơm cũng rồ ga khi đèn chưa kịp chuyển xanh. Do không kịp điều chỉnh tay láy, nên cả hai người va vào nhau. Rất may là cả hai người chỉ bị trầy xước một tý, nhưng một phần cơm của anh kia đã bị đổ. Tôi lập tức nhận ra lỗi của mình, nên sau khi giúp anh đứng dậy và dựng lại xe, tôi có nhã ý muốn đền phần cơm đã đổ do lỗi của mình. Nhưng anh từ chối, và nhận lại lỗi về phía anh với lý do là anh cũng phóng nhanh khi đèn chưa kịp chuyển sang màu xanh. Sau cuộc nói chuyện, chúng tôi chào nhau và xin lỗi một lần nữa rồi rời đi. Tôi đã chia sẻ với mẹ tôi về chuyện này sau khi về tới nhà, mẹ tôi đã nói:” lòng chân thật của hai người đã giúp cho các con tránh khỏi một cuộc cãi lộn.”

Câu nói của mẹ tuy ngắn gọn nhưng đã làm cho tôi phải suy nghĩ về lòng chân thật trong một thời gian. Tôi đã tìm hiểu và tự rút ra một vài kinh nghiệm thú vị từ bản thân về lòng chân thật, và sau đây tôi sẽ nói những gì mà tôi biết về đức tính này.

Lòng chân thật thường được hiểu là sống thật lòng, thật thà và tôn trọng sự thật xung quanh. Sự chân thật cũng là một trong những đức tính cần thiết để nuôi dưỡng tâm hồn của con người. Nó là một mầm sống khi chúng ta mới sinh ra, nhưng nó sẽ phát triển theo thời gian trong tiềm thức của chúng ta.

Lòng chân thật thường đi chung với sự khiêm tốn. Bạn càng khiêm tốn bao nhiêu thì bạn càng bộc lộ lòng chân thật trong bạn bấy nhiêu. Nhưng đôi khi lòng chân thật sẽ không xuất hiện nếu bạn muốn tìm đến nó, nó thường xuất hiện khi bạn không để ý đến nó, và đặc biệt là khi nó trở thành một thói quen tiềm thức trong bạn, nó sẽ tự bộc lộ ra mà ngay chính bản thân các bạn cũng không hề để ý tới.
Đôi mắt là một trong những điều điều kỳ diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người ngay từ khi họ mới sinh ra. Đôi mắt không đơn thuần là chỉ dùng để nhìn, trong đôi mắt còn thể ẩn chứa những cảm xúc và tâm hồn con người. Bạn có thể nói dối với người khác bằng lời nói, nhưng khó có thể nói dối họ qua đôi mắt. Lòng chân thật cũng không ngoại lệ, nó được thể hiện rất nhiều từ đôi mắt. Nếu bạn không tin điều này, thì hãy thử để ý tới đôi mắt của người đối diện đang giao tiếp với bạn. Bạn sẽ biết liệu họ có đang thật lòng nói chuyện với bạn hay không.


Sự chân thật bao giờ cũng dễ chiếm được tình cảm của người khác. Tuy nhiên khi gặp một người bạn, tình cảm của mình đối với người bạn của mình tới đâu thì nên bộc lộ tới ấy. Nếu không, sự chân thật của bạn sẽ tạo cho người ta một cảm giác vồn vã giả tạo đến khó hiểu.

Một người chân thật khi giao tiếp với ai, từ ánh mắt, giọng nói đến cử chỉ đều toát lên một vẻ đẹp rất “thật”. Một người chân thật  dù đứng ở bên cạnh ai, ở nơi đâu, họ đều có một cái gì đó mà có thể làm cho mọi người xung quanh để ý tới. Bạn không tin? hãy thử tưởng tượng nhé. Bạn đang ở một nơi nào đó rất đông người qua lại, bạn vô tình bắt gặp được hai cô gái. Một cô ăn mặc rất đẹp, thể hiện được sự sang trọng, và quyền quý. Cô kia thì chỉ ăn mặc giản dị, nhưng bù lại cô lại có nụ cười rất tươi, và nhiệt tình. Tôi tin rằng cho dù bạn không muốn nhìn thì bạn cũng phải chú ý tới cô gái giản dị đó, bởi sự chân thật trong cô đã thu hút được bạn.

Nói chung, sự chân thật bao giờ cũng dễ chiếm được tình cảm của người khác, nó không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình, mà còn là vẻ đẹp trong tâm hồn. Sự thật thà trong tâm hồn bạn sẽ giúp tâm hồn bạn thanh thản, trong sáng. Đó là một vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, dễ làm người khác yên tâm, tin cậy. có thể nói lòng chân thật cũng là một nét duyên thâm đấy.


Đoàn Minh Khôi

TÔI YÊU LÒNG CHÂN THẬT - giải khuyến khích



Khi còn lớp 4, mẹ hỏi: “Các bạn trong lớp con có cặp bồ với nhau không?” Tôi chỉ kịp ậm ừ vì ngạc nhiên về câu hỏi thì mẹ lại tiếp tục: “Các con còn nhỏ mà bày đặt yêu đương nhăng nhít làm gì!” kèm theo  thái độ thất vọng về bọn trẻ ngày nay.

Thế là suốt những năm cấp 2 đầu những năm cấp 3, câu hỏi ấy ngày càng xuất hiện nhiều hơn và mẹ không bao giờ quên kèm theo những “lời bình” như “Các con còn nhỏ lắm” (dù đến bây giờ tôi đã lớp 10) hay “Đừng bày đặt làm người lớn”.

Tất nhiên là sau khi được hỏi thì câu trả lời luôn là “không”. Dù sự thật hiển nhiên là ngược lại. Vâng, tôi đã nói dối. Từ đó đến giờ tụi bạn trong lớp đều cặp bồ với nhau (không phải tất cả) nhưng khi càng lớn thì cái tình cảm càng rõ ràng và chân thành hơn.

Sở dĩ tôi chưa bao giờ trả lời “có” vì mẹ đã luôn kì vọng vào câu trả lời “không”. Chính sự kì vọng đó được thể hiện qua những ý kiến phản đối của mẹ về giới trẻ hiện nay yêu đương sớm như thế nào. Và mẹ đã cố gắng “cấy” vào đầu tôi những ý kiên đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thành thật? Sẽ có thêm nhiều bài “lên lớp” nữa chăng? Hay mẹ sẽ mất niềm tin vào bạn bè tôi và ngăn cản tôi chơi với họ? (sự thật là mẹ chưa bao giờ thích đa số bạn bè của tôi nên nếu bị ngăn cấm thì cũng không khác gì mọi ngày).

Tôi biết sẽ sớm có câu trả lời ngay sau khi tôi send bài viết này đi. Và có lẽ khi đó mẹ sẽ không hỏi chuyện tình cảm của lớp tôi nữa. Hay cũng có thể mẹ sẽ đổi câu hỏi mới: “Con có cặp bồ với ai không?”. Nhưng khi ấy tôi sẽ không phải nói dối nữa, vì sự thật không có gì đáng để tôi hay mẹ lo lắng cả. 

Chân Tâm

TÔI YÊU LÒNG CHÂN THẬT - giải khuyến khích


NẮNG HOÀNG HÔN

 Tôi gọi câu chuyện của tôi có cái tên “Nắng hoàng hôn”, vì đó là trong một buổi chiều hoàng hôn xuống bên bờ hồ, ánh nắng dịu dàng thật đẹp của buổi chiều tà. Tôi cùng con bạn đi dạo phố, buổi chiều ấm áp lại vui thế này sao lại có thể bỏ lỡ được. Đang đèo nhau vui vẻ trên phố dọc hồ Đền Lừ thì bỗng cái xe đạp đáng ghét nó lại xịt lốp. Khỉ thật, lại phải xuống xe đi tìm cái hàng bơm lốp rồi.
 Bỗng nhiên tôi nhìn thấy trước mắt mình có một em bé ăn mày. Em bé trai khoảng 5, 6 tuổi, rất xinh trai nhưng khuôn mặt đen sạm, quần áo rách rưới, đầu tóc bù rù, cánh tay gầy khẳng khiu cầm chiếc rổ tiến về phía một thằng bạn nhìn khá bảnh. Nó cũng trạc tuổi chúng tôi, nhưng mà đầu tóc thì nhuộm xanh nhuộm đỏ, quần áo thì mặc toàn là “Super Junior” rồi “Big Bang”, toàn nhóm thần tượng Hàn Quốc, tai thì đeo tai nghe. Chắc loại này dân chơi đây, nhưng mà nhìn nó có vẻ rất giàu. Chúng tôi thấy em bé van xin:
 “Anh à, anh thương em với! Mẹ em đang ốm, anh cho em vài nghìn cũng được.”
 “Vài nghìn? Mày được nhỉ? 500 đồng tao cũng không có cho cái loại như mày đâu! Xéo ngay!”
 “Từ sáng đến giờ em vẫn chưa xin được ai cả. Anh ơi, anh làm ơn…!”
 “Làm ơn cái đầu mày! Cút ngay ra! Mày xin đứa khác ấy sao cứ bám lấy tao hả?”
 “Một nghìn cũng được mà anh, em van anh đấy!”
 “A thằng này láo!!!!”
 Thằng “tóc xanh mỏ đỏ” kia đạp cho em bé một phát. Em bé nhỏ không chịu được cú đạp mạnh của thằng đó ngã vật ra đất, khóc òa lên nức nở. Tôi và con bạn tức lắm, vội chạy lại về phía em bé. Thấy chúng tôi, thằng kia sợ bị tố giác liền bỏ chạy liền.
 Bỗng em bé giật mình ngóc đầu nhìn ra đường. Một tờ giấy màu xanh nước biển bị rơi xuống đất.
 Chúng tôi vội nhặt lên. Trời! 500 nghìn đồng, một số tiền quá lớn! Chắc chắn là của thằng “tóc xanh mỏ đỏ” đó, giàu như vậy mà kẹt xỉ không cho em bé dù chỉ là vài nghìn.
 Tôi đưa em bé:
 “Em cầm lấy đi! Cho nó nếm thử mùi trả giá vì sự keo kiệt nhẫn tâm của nó!”
 Em bé đưa bàn tay gầy guộc cầm lấy tờ tiền. Mẹ em đang ốm nặng, nếu có số tiền này chắc chắn em không những mua thuốc được cho mẹ mà còn mua được thức ăn cho mình nữa.
 Nhưng, em bé bỗng gọi rất lớn:
 “ANH GÌ ƠI!!!! ANH LÀM RƠI TIỀN!!!”
 Chúng tôi kinh ngạc. Thằng bạn “xanh đỏ” kia nghe tiếng em bé vội lục túi quần thấy mất tiền liền chạy vội lại. Nó giật phắt tờ tiền, quát thằng bé:
 “Mày dám lấy tiền của tao? Muốn chết à?”
 Chúng tôi quá tức giận trước sự vô ơn của thằng bạn, liền cãi lại nó:
 “Em bé ấy lẽ ra có thể lấy số tiền này, nhưng nó đã kiên quyết trả lại cho cậu đấy!”
 “Đàn bà con gái biết gì mà nói? Cút ngay!”
 “Nếu như nó không gọi cậu lại thì có phải cậu đã mất tiền không?”
“…” - Thằng bạn im bặt.
“Nó là một đứa trẻ ăn mày bất hạnh, mẹ nó ốm đau như thế, nó hoàn toàn có thể lấy được 500 nghìn của cậu, nhưng mà nó đã quyết trả lại vì không muốn làm một đứa ăn cắp. Vậy mà…”
 Thằng bạn đờ người nhìn em bé đang cúi gằm, đôi mắt em dường như long lanh giọt nước nhìn thật đẹp. Đôi mắt ấy phảng phất nỗi đau khó tả của một sinh linh thiếu may mắn. Thằng bạn “tóc xanh mỏ đỏ” cảm thấy hối hận, đưa tờ tiền cho nó:
 “Em cầm đi! Về mua thuốc cho mẹ!”
 “Số tiền lớn quá, em không cầm đâu!”
 “Ô hay sao lại không cầm? Thế em muốn mẹ em chết à?”
 “Em cũng muốn cầm, nhưng thực sự là em không muốn làm kẻ lấy tiền của người khác…” – Em bé bắt đầu hơi khóc.
 Chúng tôi bảo thằng bạn:
 “Tốt hơn hết cậu đưa nó đến chỗ làng trẻ em hay là tới cái tòa soạn báo nào đó để cho có người biết và nhận chăm sóc nó, giúp đỡ mẹ nó. Chứ một đứa trẻ như vậy đừng làm tổn hại đến tính thật thà của nó.”
 “Hai cậu đưa nó đi giùm tôi đi!”
 “Cậu phải đưa, vì cậu đã khiến nó suýt trở thành một kẻ dối trá!” – Con bạn tôi lên tiếng trước.
 Thằng bạn cúi mặt, đành dắt tay em bé đi. Tôi nhìn theo bóng hai người ấy, nắng hoàng hôn cứ thế trải dài in bóng hai người mãi. Tôi sợ ánh nắng tắt đi rồi tôi sẽ không còn nhìn thấy câu chuyện ngày hôm nay nữa, một câu chuyện đã khiến tôi nhòa lệ từ lúc nào. Bỗng, tôi giật mình. Em bé ấy quay mặt lại nhìn chúng tôi, nở nụ cười. Nụ cười trẻ thơ, thuần khiết và đẹp y như cái nắng hoàng hôn dịu dàng ngọt ngào này. Mong rằng em bé ấy sẽ mãi có cuộc sống đẹp như chính nụ cười của em, để cho trái tim chân thật ấy sẽ mãi mãi không có sự dối trá cướp mất đi cái đẹp của đời người.
                                                                        
Bùi Trà My

TÔI YÊU LÒNG CHÂN THẬT - giải khuyến khích



Mỗi khi nhìn lại những tấm hình của bà, đọc lại những dòng nhật ký của bà, ngẫm lại những kỷ niệm về bà, hay đơn giản chỉ thoáng nghĩ về bà thôi, lòng con nghẹn lại rồi dường như mọi cảm xúc và suy nghĩ đều bị cuốn theo đó. Con nhớ bà!

Đã 3 tháng kể từ ngày bà mất… Tấm hình này mới chụp cách đây 4 tháng thôi. Bà mắc bệnh được 5 tháng trời, 5 tháng đâu phải là thời gian dài đúng ko bà?
Cả tuổi thơ sống bên bà ngoại. Bố mẹ bận kiếm tiền, 2 đứa cháu nhỏ lớn lên từ bàn tay nuôi nấng, chăm sóc, dạy bảo của bà…

Con còn nhớ chiếc xe đạp cũ của bà, ngày ngày bà dùng để chở 2 đứa cháu đi học rồi lại đón về… Mưa rồi nắng…., trẻ con đúng là chả hiểu gì cả ! Chỉ biết hờn trách mỗi khi bà đến đón muộn, cười vô tư khen bà khỏe vì chở 2 đứa, thúc giục bà đi nhanh mà chẳng biết bà đang mệt như thế nào… Con nhớ mãi 1 buổi chiều mưa to, bà mặc áo mưa, cẩn thận che chắn cho 2 đứa cháu ngồi sau. Gần đến nhà, bà bị vấp và 3 bà cháu ngã khỏi xe. Nhờ có bà mà con và chị Lan chỉ bị ướt quần áo thôi, còn bà đã ngã rất đau và chân tay đều bị chảy máu.

Con còn nhớ những ngày ốm đau bệnh tật, bà dành hết thời gian bên cạnh, chăm sóc con. Nhớ những buổi sáng bà bế bồng đi khắp các phòng khám để xét nghiệm. Nhớ những buổi chiều bà chở xe máy đến nhiều bệnh viện để khám. Nhớ những giấc ngủ thiếp đi vì mệt trên vai bà nữa… Trẻ con đúng là chẳng biết gì cả! Thấy bà tất bật ngược xuôi vì mình, lo lắng cho mình mà không hiểu được.
Con còn nhớ những buổi tối bên bà. 2 đứa cháu nhỏ quây quần nghe bà kể chuyện, đùa vui cùng bà và cười phá, mệt rồi ngủ say cạnh bà lúc nào không biết. Nhớ những hôm bà đi chơi xa về. Các cháu chạy thật nhanh ra đón bà, ôm hôn bà rồi vui sướng nhận từng món quà từ bà…

Con còn nhớ những buổi chiều tan học cấp 2, bước khỏi cổng trường là bà đã chờ sẵn, không để con phải đợi lâu. Nhớ những ngày nắng bỏng da, 2 bà cháu nhăn mặt vì nóng mệt, chỉ mong về nhà thật nhanh. Nhớ những hôm mưa to quá, bà cháu mình phải tìm chỗ trú để đợi đến lúc tạnh mưa mới dám về.

Con còn nhớ những hôm bà sắp đi chơi xa, những khi bà ko thể ở bên cạnh các cháu, hay ngày bà sắp vào phòng mổ, phải gây mê lâu để phẫu thuật, rất nguy hiểm và có thể là ko trở lại nữa, bà đều mang theo ảnh của các cháu bên mình, lôi ra ngắm đi ngắm lại từng đứa và bà lại khóc.
Con nhớ thời gian bà đang bệnh, bà nhớ các cháu nhưng trời quá rét ko ai sang thăm bà được, bà lại phải tự chạy xe sang để thăm 3 đứa… Dù ở bất cứ đâu hay bất cứ lúc nào, bà cũng nhớ đến các cháu…Bà yêu thương con cháu như tất cả những gì bà có vậy!

Nhưng ngày qua ngày, chúng con đều đã lớn. Thời gian dành cho bà không còn là những buổi tối ấm cúng quây quần bên bà, xem phim cùng bà, nghe bà hát hay ngủ cùng bà nữa. Mà tóm gọn trong những cuộc hội thoại ngắn hoặc những hành động đơn giản thôi, như 1 dạng “nghĩa vụ” vậy !
Khi biết bà bị bệnh, con đã tự nhủ sẽ cố gắng, cố gắng dành thật nhiều thời gian để ở bên cạnh bà. Nhưng có lẽ chưa bao giờ là đủ. Thời gian chẳng chờ đợi ai cả!

Bà đã khóc và nói với con rằng: “Nhìn các cháu mà bà thèm được sống, thấy cái chết ở trước mắt mà chẳng làm được gì!”. Bà cho con quá nhiều, cả tình cảm lẫn vật chất….Con biết lấy gì để bù đắp cho bà đây?  Bà đâu còn nữa. Áo len bà kì cạch đan cho con chưa mặc được 1 lần, mỗi lần đi chơi xa chẳng lần nào con đem nổi 1 món quà biếu bà, chợt nhận ra là ngay đến ngày sinh  nhật của bà con cũng ko nhớ nữa. Giá như chúng con quan tâm đến bà nhiều hơn thì bà đã ko ra đi nhanh chóng như thế này. Con tệ quá!
...

Con nhận ra là mỗi 1 mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời mình mà con đã đi qua, đều có hình ành của bà. Khi ốm hay khỏe, bé hay lớn, lúc nào con cũng có bà ở bên. Những tâm huyết và tình cảm chân thật nhất bà dành cho, con sẽ chẳng bao giờ quên đâu ! Bà ơi! Bà an nghỉ nhé! Con yêu bà!
Tuệ Minh



Jul 9, 2012

ĐỐI THOẠI THÔNG MINH


All about CHEESE

▪    S Doan  Sometimes....i dream about cheese.You feel it? I feel it.Cheese.
▪    S Vu why?
▪    S Doan good question, i have no idea
▪    S Vu i guessed so...
▪    S Doan no you understand why my dad takes me to therapy....
▪    S Vu yup, now i understand :) have fun with the therapist!
▪    S Doan thank you! He enjoys me!
▪    S Vu excellent! should u go to bed now? and dream of Pyro instead...
▪    S Doan Stop stalking my dreams San....
▪    S Vu i wish i could, just like in Inception, did u ever watch it? if not then u know nothing about dreams... Sy Tam
▪    S Doan Inception is awesome......it is a dream inside a dream, and that dream contains cheese....
▪    S Vu so true, in my dream i dream that you dream about having a dream containing cheese...
▪    S Doan you,my friend, made me awesome
▪    S Doan i hope to become you someday
▪    S Doan ‎*brofist*
▪    S Vu sure, i wish i could put my fist here so you can *brofist* through the internet! and because i can't, u do it in your dream, ok?
▪    S Doan Okay bro. You are awesome. So heres a gift for you =).http://www.youtube.com/watch?v=fWucPckXbIw moscowOld song called "Moscow", or something like that. I don't know why but I just lo...See More
▪    S Vu fantastic, in one of my dreams you were dressing, singing & dancing just like that, bro! moskau...moskau...hohoho...moskau...moskau...hohoho
▪    S Doan xD you are so awesome sometimes... that even cheese dream about you
▪    S Vu ok, i gotta go back to work now. It's been very nice & cheesy chatting with you about cheese & dreams... See you next time!?
▪    S Doan see you next time my brother....

Jul 5, 2012

GIEO HẠT TỪNG NGÀY - thích Phước Tịnh



 
Ngày xưa, có hai vợ chồng nọ sống với nhau rất nhiều năm.  Vào những ngày cuối đời, bà phải nằm trong viện dưỡng lão. Một hôm, khi biết rằng bà sắp phải chia tay với mình, ông hỏi bà có điều gì dặn dò ông không.  Bà đáp: “Ông hãy lấy hộp giày tôi đang để dưới giường.  Trong đó tôi cất một món đồ mà lâu nay tôi giấu ông.”

Ông chồng khệ nệ bưng hộp giày lên.  Ông hỏi: “Trong đây có gì mà xưa nay, tôi thấy bà luôn đem theo bên mình.  Vì tôn trọng nhau nên tôi không mở ra xem.”  Bà đáp: “Trong đây có một con búp bê nhỏ và một số tiền tôi dành dụm được.” Ông hỏi tiếp: “Tại sao bà lại có con búp bê và số tiền này?” Bà trả lời: “Trước khi tôi về nhà chồng, mẹ tôi có dặn tôi rằng khi nào tôi giận ông, tôi đừng nói năng chi, chỉ cần đem len ra đan một con búp bê.’

Nghe bà giải thích xong, ông tự tay mở hộp ra và thấy một con búp bê.  Nước mắt đầm đìa, ông nói với bà: “Hóa ra mấy mươi năm chung sống với tôi, bà chỉ giận tôi một lần thôi!” Rồi ông hỏi tiếp: “Còn số tiền này, bà nói đã dành dụm được.  Làm sao bà có được số tiền lớn như thế này?” Bà đáp: “Đó là số tiền tôi bán những con búp bê tôi đan khi giận ông!” Ông nghe xong, hiểu ngay bà đã giận ông rất nhiều lần, nhưng nhờ nghe lời mẹ dạy, bà không làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình. 

Câu chuyện trên cho chúng ta đôi điều để học trong cuộc sống hằng ngày.  Khi chúng ta giận, nếu không có việc gì khác để làm, chúng ta sẽ dồn hết tâm sức để “chăm sóc” nỗi giận ấy. Làm vậy chẳng khác nào chúng ta tự đầu độc, hay tự sát. Vì thế, khi những tâm hành có tính tiêu cực như lo âu, phiền muộn có mặt, chúng ta nên tìm việc khác mà làm.  Đây là một pháp tu thể hiện sự trân quý đời sống của chính mình bằng cách không gieo hạt giống mang tính tiêu cực vào tâm thức, và không tạo điều kiện cho tâm hành tiêu cực xuất hiện, tàn phá đời sống của chúng ta và của người thân.

Câu chuyện còn dạy cho chúng ta biết trong “động” rất dễ có được “tĩnh”. Khi bà vợ giận chồng, bà dùng công việc “động” đan búp bê đễ giữ được tâm “tĩnh”.  Chúng ta cũng vậy, khi chân tay hoặc trí óc làm việc, tâm của chúng ta rất dễ yên.  Ngược lại, nếu chúng ta không làm chi cả, tình trạng “vô công rồi nghề” rất dễ phát sinh “nhàn cư vi bất thiện”; chúng ta dễ làm những điều vụng về, làm tổn thương đời sống mình, và đời sống những người chung quanh. Do vậy, là người ham tu, mỗi ngày chúng ta nên kiếm cơ hội để vận động chân tay và trí óc. Làm được vậy, chúng ta vừa có cơ thể khỏe mạnh, vừa có được tâm an.  Một khi chúng ta có năng lực từ tâm tịnh lạc, năng lượng đó dễ dàng lây lang trong môi trường xung quanh, khiến người thân cũng được hưởng lợi, hoặc khiến người thân thay đổi hướng thượng như ý mình muốn. 

Tóm lại, chúng ta đến nhân gian này, người quen cùng kẻ lạ, tất cả gặp nhau một chút rồi chia tay. Từng ngày hãy gieo vào tâm thức những hạt giống thiện lành, thay vì phá hoại cuộc sống mình và người bằng những tâm hành tiêu cực! Hãy sống hết lòng với nhau để khi phải chia tay, chúng ta không hối hận vì đã gây phiền muộn biết bao nhiêu lần cho người thân; khiến mỗi lần giận, người thân phải đan một con búp bê.  Giống như ông chồng trong câu chuyện, khi nước mắt đầm đìa xin lỗi vợ, lúc ấy đã quá muộn.  Từng ngày gieo hạt giống lành thiện đâu phải là đạo lý cao siêu của nhà Phật, chỉ là quan niệm sống bình thường mà người thông minh nào cũng làm được. 

Thích Phước Tịnh
http://matthuongnhindoi.com/phatam.cfm?mainid=3&subid=6#anchor3

Giải Euro 2012 – Nói lại chuyện xưa về trận đấu “Sinh Tử” - ANH QUÂN


Trận chung kết Euro 2012 giữa Tây Ban Nha và Ý Đại Lợi được đá trên sân vận động Olympic tại Kiev, thủ đô của Ukraine. Đây là một trận thư hùng của hai đội bóng mà trong quá khứ có nhiều ân oán, có kẻ vui kẻ buồn, có kẻ khóc kẻ cười,  nhưng cách đó không xa lắm , có một sân vận động tên là Zenit đã mang nhiều nước mắt trên sân và  cũng có thể nói là bi kịch trong làng bóng đá. Tại đó đã tổ chức một trận bóng mang tên là “Death Match” (tạm dịch trận đấu sinh tử) và sau đó trở thành một vụ án mà không tìm ra được thủ phạm. Cho đến năm 2005 văn phòng truy án tại thành phố Hamburg, Đức quốc phải đóng lại hồ sơ vì không tìm đủ nhân chứng và vật chứng.

Bóng đá rất là phổ thông tại Liên Xô vào thập niên 30, nhất là tại Ukraine. Vào thời gian đó đội bóng mang tên Dynamo Kyiv của Ukraine là hùng hậu nhất, dưới sự quản lý của bộ Dynamo sports society và do bộ công an tài trợ về mọi mặt tài chánh.

Đức quốc xã xâm lược Liên Xô vào ngày 22 tháng 6 năm 1941. Một số cầu thủ của của đội Dynamo Kyiv tham gia lực lượng Hồng Quân để chống Phát Xít Đức. Số còn lại ở lại Kiev để bảo vệ thành phố. Khi quân đội Đức chiếm được thành phố Kiev thì một số cầu thủ của đội bóng Dynamo kyiv đã bị nhốt tại nhà tù Darnitsa.

Vào mùa hè 1942, phát xít Đức muốn làm một cuộc tuyên truyền qua hình ảnh thể thao nên thành lập một đội bóng quân đội mang tên là Flakelf để đối đầu với đội bóng FC Start (Football Club Start) của  Ukraine. Hầu như các cầu thủ của đội bóng FC Start đều là cựu thành viên của đội bóng Dynamo Kyiv.

Đội bóng FC Start đã thi đấu với nhiều đội bóng, không thua một trận nào cả , có thể gọi là một “Độc Cô Cầu Bại”. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1942 họ đã hạ đội bóng quân đội Đức – Flakelf với tỷ số 5-1. Đây là một điều không thể chập nhận được trong mặt tuyên truyền, đã gây nhiều bực dọc của nhóm lảnh đạo Phát Xít tại Berlin.

Chính quyền phát xít Đức yêu cầu tái diễn  trận đấu ba ngày sau đó giữa đội FC Start và Flakelf là vào ngày 9 tháng 8 năm 1942. Trận đấu này hoàn toàn khác với lần trước là một sĩ quan SS của Đức sẽ là trọng tài. Lực lượng quân đội và cảnh sát Đức có mặt để giữ an ninh và trật tự, cũng là một cách dằn mặt khán giả đi tham dự là đừng có cổ động ồn ào quá thì sẽ không tốt cho sức khoẻ.  Trước khi đá trọng tài đã vào phòng thay quần áo để dằn mặt các cầu thủ FC Start với những câu là “Tôi biết các anh là một đội bóng giỏi . Làm ơn đi theo luật là và nhất là không được phá luật. Trước khi đá là quí vị phải làm theo chúng tôi là đứng chào dơ tay tung hô vị Quốc Trưởng Hitle của chúng tôi”.

Toàn cầu thủ đội bóng FC Start hiểu là cái giá chiến thắng hôm nay là sẽ đi đến một hậu quả là cái chết.  Tuy nhiên họ chẳng cần phải lo nghĩ bất chấp mọi chuyện  và họ quyết định sẽ đá  thật hay. Khi vào trong sân cỏ, họ nhất quyết không dơ tay tung hô vị Quốc Trưởng Đức và chào các vị lảnh đạo cao cấp của Đức đang ngồi trên khán đài. .

Khi vào trận là đội Flakef chơi xấu một cách trắng trợn. Trọng tài có mắt như mù, đến độ thủ môn của FC Start bị đá vào toàn thân cho đến lúc bị đá chảy máu đầu thì đội Đức Flakef đã đá vào gôn một trái.

Trọng tài không thèm quan tâm những lời kêu ca của đội FC Start về hành động dã man trên sân cỏ của cầu thủ Đức. Các cầu thủ FC Start cứ bị nắm áo, bị kéo vật xuống sân, bị cùi chỏ thúc vào xương xuờng, bị đá nhầm vào chân, bắp đùi và bị đá từ phía sau. Ngay cả cú phạt từ xa của đội FC Start thật là đẹp mắt mà vẫn bị từ chối là không vào vì quá nhiều cầu thủ của FC Start che mắt cầu thủ đội Flakelf. Khi tiếng còi của hiệp 1 chấm dứt thì đội Đức thắng với kết quả là 3-1.

 Lúc vào phòng nghĩ giải lao thì một sĩ quan SS của Đức bước vào trong phòng của đội FC Start và nói: “Tôi biết các anh đá rất giỏi và chúng tôi phục tài năng của các anh nhưng các anh phải hiểu là các anh không thể nào thắng trận này và các anh phải biết cái giá phải trả nếu thắng. Một cái hậu quả các anh sẽ không ngờ.”

Bất chấp sự hâm dọa, các cầu thủ của đội FC Start chơi hết mình, trổ hết tài năng trên sân cỏ. Tìm hết mọi cách để tránh sự hành hung  của đội Đức. Khi tiếng còi thổi lên chấm dứt trận đấu thì đội FC Start đã thắng với kết quả 5-3.


Sau đó môt số cầu thủ của đội FC Start bị đám Gestapo (Mật vụ Đức) bắt với lý don họ  là  công an của Liên Xô và  đã bị tra tấn cho đến chết. Còn các cầu thủ khác bị bắt vào nhà tù khổ sai Syrets. Nhiều người cũng bị tra tấn đến chết. Một vài cầu thủ còn sống sót sau Chiến Tranh thứ 2 đã thuật lại câu chuyện trong thời gian sống dưới chế độ cộng sản Nga.

Vào ngày 16 tháng 11 năm 1943 , tờ báo Izvestiya đã kể lại chuyện tử hình các cầu thủ nhưng không nhắc tới câu chuyện bóng đá.

Cho đến nă 1958 , câu chuyện “Death Match” đưa ra công chúng , một bài viết với tựa đề “The Last Duel” được đăng trên tờ báo “Evening Kiev”. Năm kế tiếp xuất bản một quyển sách với tựa đề “ Câu chuyện đội bóng FC Start và những tranh đấu với phát xít Đức”.

Câu chuyện đã trở thành một chuyện thương tâm  và thu hút nhiều người dân trong Liên Bang Xô Viết , nhất là tại vùng đất Ukraine. Vào năm 1961 điện ảnh Hungary đã sản xuất ra cuốn phim Ket felido a pokolban có nghĩa là Two Half Times in Hell dựa vào trận đấu “Death Match”.  Vào năm 1964 hai cuốn phim là Third Time và  The Match of Death được sản xuất đều dựa vào câu trận đấu của đội FC Start. Một cuốn phim ảnh hưởng nhiều nhất trong thời đại chúng ta do Hollywood sản xuất là “Escape to Victory” do diễn viên Michael Caine và Sylvester Stallone đóng vai chánh với sự cộng tác một số cầu thủ nổi danh thế giới trong làng bóng đá là Bobby Moore - thuyền trưởng của đội bóng Anh đã đưa nước Anh được giải vô địch năm 1966. Osvaldo Ardiles – ai cũng biết đây là siêu sao của đội Argentina năm 1978 , có một cú đưa banh móc từ phía sau qua đầu để về phía trước một cách tuyệt vời. Kazimierz Deyna - cầu thủ của đội Ba Lan chỉ đứng sau cầu thủ Johann Cruyff  của Hòa Lan và Franz Beckenbauer của Đức quốc trong thập niên 70., nhưng ông qua đời tuổi 41 tại San Dieago – Hoa Kỳ vì tai nạn xe hơi. Paul Van Himst - Cầu thủ xứ Bỉ người đã có công đưa nước Bỉ chiếm hạng ba trong giải Euro 1972. Thêm đó là hai cầu thủ của Anh quốc là Mike Summerbee và Halvar Thoresen của Na Uy. Đặc biệt nhất là sự góp mặt của siêu sao bóng đá lừng danh thế giới của Brazil là ông Pele.

Tuy nhiên có một sự kiện là điện ảnh Nga đã sản xuất cuốn phim vào năm nay cũng nói về trận đấu này, phim cũng mang tên là “the Death Match” . Hình ảnh mang nhiều tính chất chính trị của năm xưa nên dễ gây sự phản cảm của giữa nhóm cuồng mộ Ukaine và Đức. Có thể đi đến sự đánh nhau khi đội bóng Đức tới đá tại Ukaine. Nên phim sẽ không chiếu tại xứ chủ nhà trong thời gian tranh giải để tránh những ẩu đả và thương vong.

Câu chuyện là thật nhưng rất tiếc không đầy đủ dữ kiện để thành vụ  xử tại Tòa để lấy lại công đạo là vì quá nhiều cầu thủ bị giết chết. Những thông tin trong thời  Cộng sản Xô Viết  quá nhiều tuyên truyền không biết đâu thật hay giả. Những người sóng sót sau chiến tranh không còn nữa mà chỉ còn một người, rất tiếc ông ta là con sâu rượu. Thân nhân các câu thủ khi phỏng vấn họ cũng chưa hoàn toàn dứt khoát sự tra tấn trong nhà tù Đức quốc xã.

Mùa Euro 2012 đã chấm dứt. Hai quốc gia Ukraine  và Ba Lan đã hoàn tất nhiệm vụ tổ chức cho một giải thể thao lớn nhất  đứng hàng thứ ba trong hành tinh của chúng ta. Các sân vận động tại hai quốc gia này đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế. Nhất là trận cuối cùng tại Kiev ở sân Olympic thì những ai biết về trận “Death Match” đúng 70 năm về trước cũng tại thành phố này trong một sân vận động cách đó không xa,  ít nhiều rơi nước mắt cho một trận đấu thiếu công bằng nhưng đem vinh dự vẻ vang cho các cầu thủ cùa xứ Ukarine của năm xưa.

Xin hẹn gặp tại  giải Euro 2016 tại Pháp quốc , sẽ hào hứng và hấp dẫn vì có đến 24 đội bóng Châu âu tham dự và sẽ có nhiều kịch tính trên sân cho mọi người say mê bóng đá.

 Quân Trần – Hè 2012


Hình lấy từ

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Death_match_bill.jpg

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2127854/The-banning-Death-Match-Ukrainian-authorities-halt-showings-film-notorious-1942-Nazi-killings-Kiev-footballers-fearing-spark-trouble-Euro-2012.html