Sep 27, 2011

BÀI THƠ TIỄN MẸ - nhạc Nguyễn Hoàng Hà , phổ thơ Doãn Quốc Vinh

Bác Gái và COL

Hà lớn chưa viết gì hết trong cuốn album cuối của Bác Gái. Như câu thơ "vô ngôn con trổ nụ hồng tự tâm" của anh Vinh, thật sự không biết viết gì để chia tay với Bác.


Bài thơ của anh Vinh làm rung những âm giai trong lòng nhiều người. Và bây giờ là những âm điệu của Hà lớn tiễn Bác. Cả một bài hát là lời của anh Vinh, cháu chỉ xin gửi BÁC một hợp âm kết  và 2 chữ cuối như lời chia tay.

http://www.ducavn.com/duca_files/Temp/DoanVinh2/tienme%20hh3.mp3


 Hello anh Thái chị Hằng,

Mỗi người, ngòai những liên hệ sắp sẵn trong gia đình, thí dụ như Hà lớn là em rể họ của Thái; chị Hằng là chị dâu họ của Hà nhỏ.... vv và vv.... Tuy nhiên, mỗi cá nhân có một liên hệ với một cá nhân khác với một tình cảm rất tự nhiên và phóng khoáng không phân biệt trong liên hệ gia đình hay xã hội. Thí dụ như Hà lớn ngoài là em rể họ của Thái Hằng, 6 HÀ có một tình cảm giữa hai bên mà Thái Hằng thấy được qua tiếp xúc với nhau. Dài dòng, HÀ nhỏ sẽ gọi đây là "sến", nhưng sự thật là như vậy. Bài hát 6 HÀ hát để chia tay với Bác ngày hôm nay là tự tâm mà nói với Bác bằng Nhạc qua lời của Vinh. Rất tự nhiên và có khóc vì xúc động chứ không phải vì buồn. 

PS: Bác Vinh, Your Poem is a "HIT". Thanks for a very beautiful "ý , vần, và chữ"........

Sep 25, 2011

BÀI THƠ TIỄN MẸ - nhạc Doãn Quốc Thái , phổ thơ Doãn Quốc Vinh



Me. mong manh giot. nang'

Me. tha^m` lang. giot. su*o*ng

u*` tho^i..

Me. nhe' cuo^i' du*o*ng`

Xuo^i tay vo^ nga , vo^ thu*o*ng` me. di

Sinh tho*i` Ky' , Tu*? tho*i` Quy

Duo^i~ cha^n vo^ lu*o*ng. , Tho. tu*` thanh? tho*i

Nha^p' nhanh'...

Me. nha^p' nhanh' o*i

Me. ta nha^p' nhanh' cho tro*i` da^y` sao

Vo^ nga^n` nha^t. nguye^t.tre^n cao

Vo^ xa don' me., ra vao1 hu* kho^ng

Tho^i di me. nhe'...be^nh` bo^ng`

Vo^ ngo^n con tro^? nu. ho^ng` tu*.ta^m

Me. tho*m ngat' hu*o*ng tra^m`Me. trong nga^n` ngoc. lan

Me. thinh thoang? cat' vàng

Me. no^ng` nan` Quy`nh Hu*o*ng

U*~ tho^i...

me. nhe' cuo^i' du*o*ng`

Ye^u thu*o*ng da~ trai~, doan. du*o*ng` da~ di....

Version 1:
http://www.youtube.com/user/tdoan58#p/a/u/1/1HvI-cST6FY
Version 2: 
http://www.youtube.com/user/tdoan58

BÀI THƠ TIỄN MẸ - nhạc Phan Ni Tấn, phổ thơ Doãn Quốc Vinh


http://www.youtube.com/watch?v=KAIKjEEE8Hs&feature=youtu.be

BÀI THƠ TIỄN MẸ - nhạc và lời Doãn Quốc Vinh

Nhạc

" Bài Thơ Tiễn Mẹ "
Thơ và Nhạc  Doãn Quốc Vinh
qua tiếng hát của Phương Hà và Doãn Hương


Hát tiễn mẹ là
Bà Doãn Quốc Sỹ ,
nhũ danh Hoàng Thị Thảo , Pháp danh  Diệu Thảo
Đã mãn phần ngày 08-09-2011, tại Houston Texas .  Hưởng thọ 86 tuổi .


Sep 21, 2011

Sống Hạnh Phúc, chết Bình An - Nguyễn Minh Hương

Một chút chia xẻ với Kim Khánh, Yến và Viễn-Thu Hải

Tôi chẳng phải như cụ Nguyễn Du để mà than thân trách phận “Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.” Nhưng trải qua cuộc dâu bể tan thương của đất nước, của cuộc đời tôi như con chim đã bị trúng đạn, khi gặp được một người thân, quen, bạn bè vui mừng đấy. Sau mỗi cuộc chia tay từ giã còn lại trong tôi là một điều gì khó nói được thành lời, vì những lý do bất trắc nào đấy có thể không có dịp nào gặp lại.

Nỗi lo sợ vẫn vơ luôn là một vết sẹo nằm sâu trong ký ức của tôi. Chịu đựng hơn 5 năm trong nghề y tá cuối cùng không chịu nỗi những áp lực mỗi khi nhìn người nào đó ra đi, nhìn thân nhân đứng lặng bên gường bệnh tôi đành bỏ nghề tìm cách trốn chạy mong kiếm tìm chút bình an cho tâm hồn.

Tôi chia tay bố, chia tay chồng tưởng rằng sẽ được gặp lại trong 1 thời gian ngắn nhưng chẳng bao giờ gặp lại; ôm mẹ trước khi lên gường có ngờ đâu chỉ vài giờ sau đấy ánh mắt, nụ cười của mẹ mãi rời xa tôi.

Tuần lễ này tôi nhận được tin buồn từ 3 người bạn. Bà mẹ của cô bạn dạy cùng trường của những ngày đói kém, gian khổ sau 1975 mỗi lần về Sài Gòn thăm gia đình đêm ngủ tại nhà bác, nhà gần bến xe Miền Đông để hôm sau 4 giờ sáng xếp hàng mua vé trở lại Vũng Tàu bác đều đón tiếp tôi với tấm lòng của người mẹ nồng ấm, ân cần dù cuộc sống nhiều thiếu thốn bác vẫn chia xẻ cho lũ bạn của con mình không hề tính toán, phân biệt.

Nghe tin bác mất sau thời gian dài mang căn bệnh quên lãng của người già, hình ảnh của bác và mẹ tôi như hòa vào nhau trong trí tưởng của tôi. Ray rứt trong lòng khi nhìn mẹ đau đớn chống trả với cơn bệnh và nỗi đau xé lòng nếu không còn gặp lại mẹ.

Bệnh mất ngủ với những cơn ác mộng chập chờn trở lại với tôi. Ước gì đời sống chỉ có 2 chiều phải hoặc trái để mọi người có thể lựa chọn, nhưng cũng chắc gì mình đã chọn đúng hướng.

Tự nhiên nghĩ về một cô bạn nhỏ ở Bắc Cali, gọi hỏi thăm nghe kể vừa từ Việt Nam trở lại sau thời gian về chăm sóc mẹ trong những ngày cuối đời. Hai chị em tâm sự những vụn vặt về đời sống của 1 kiếp người, sự suy nghĩ giữa thương yêu, lo lắng về người thân yêu của mình, sự va chạm đôi lúc có thể xảy ra về quan niệm của 2 xã hội Việt Nam và Mỹ vẫn nặng trĩu trong tâm hồn của cô. Thôi thì được chăm sóc mẹ, được nắm tay mẹ trước lúc mẹ ra đi và được tiễn đưa mẹ cũng là niềm an ủi. Đôi lúc mình phải lựa chọn những điều cảm thấy được may mắn hơn những người khác làm chút hành trang cho cuộc sống.

Và cũng thế đọc tin bão lốc xảy ra ở những tiểu bang miền đông Hoa Kỳ, gọi hỏi thăm những người bạn Pleiku ngày xưa đang sống nơi ấy, nghe được tiếng trả lời cảm thấy mừng.

Cô em Pleime vóc hạc mảnh mai chỉ 1 cơn gió mạnh cũng đủ cuốn đi đang ở trong trại tạm trú.. hỏi ra mới biết đang giúp đỡ những người bị mất nhà cửa. Giữa những tiếng ồn ào nghe vọng tiếng cô trả lời hết người này đến người khác. Chẳng hiểu cô lấy đâu ra đủ nghị lực để làm tất cả những công việc không tính nỗi thời gian như thế.

Nghe 1 người bạn khác trả lời đang ở phi trường, không 1 chút suy nghĩ, hỏi han, tôi vui mừng vì vợ chồng bạn còn có giờ đi chơi; vài giờ sau mới được biết cả hai vội vả về miền Nam Cali vì bà mẹ sống cùng thành phố với tôi vừa mất. Tôi như hụt hẫng tự trách mình vì không cảm nhận được chút gì qua giọng nói của bạn mình khi nói chuyện, chẳng có lời tạ lỗi nào có thể xóa bỏ được lời cười đùa không đúng lúc của mình. Khi cùng vợ chồng 1 cô bạn cùng lớp, cùng trường ngày còn học trung học đến viếng được nghe lời kể, ý nguyện của bà mẹ chỉ muốn được tiễn đưa trong vòng thân quyến nên không thông báo cho bạn bè quen biết, tôi cũng đành xin phép để được thắp cho cụ nén nhang tiễn biệt.

Nhìn con cháu quay quần bên linh cửu của mẹ bạn, lại chợt nhớ đến câu nói của Đức Đạt Ma Lạt Ma “Sống Hạnh Phúc, chết Bình An.” Khuôn mặt hiền hòa vẫn như đang trong giấc ngủ của một bà mẹ thật đẹp.

Cầu mong yên bình cho tất cả mọi người.

Nguyễn Minh Hương
9/2011

Sep 20, 2011

HÓA THÂN của MẸ THẢO

Bố dẫn lũ con ...

... đi thăm Thầy và Sư Cô 

Thầy dặn Bố nhớ nhìn thấy hóa thân mẹ Thảo 
nơi các con, các cháu.

Sư Cô dạy các con, các cháu 
thấy mẹ Thảo hiện hữu trong chính mình.


Con cháu liền thực tập:
"Mẹ Thảo-trong-con" ôm Sư Cô sướng quá !

Sep 17, 2011

CHẮT CỦA CỤ THẢO - Continuation Of Life



Photos: bố San 
Người mẫu: Sóc- chắt cụ Thảo
và mẹ Ti - cháu ngoại bà Thảo

PS: 
Hello Ti San,
Nhìn đợt hình Lễ đầy tháng cho cu Sóc, chú Vinh thấy nó sao mà giống mẹ Ti ngày xưa ghê wá... sorry, bố San ơi ! -:)
chú Vinh

Sep 16, 2011

BÀI THƠ TIỄN MẸ - Doãn Quốc Vinh



Mẹ mong manh giọt nắng
Mẹ thầm lặng giọt sương
ừ thôi ...
Mẹ nhé cuối đường
xuôi tay vô ngã, vô thường Mẹ đi
...
Sinh thời ký
Tử thời quy
duỗi chân vô lượng thọ trì thảnh thơi
nhấp nhánh ...
Mẹ nhấp nhánh ơi
Mẹ ta nhấp nhánh cho trời đầy sao
vô ngần nhật nguyệt trên cao
vô ưu đón Mẹ ra vào hư không
trôi đi Mẹ nhé ... bềnh bồng
vô ngôn con trổ nụ hồng tự tâm
...
Mẹ thơm ngát hương trầm
Mẹ trong ngần ngọc lan
Mẹ thinh thoảng các vàng
Mẹ nồng nàn quỳnh hương
ừ thôi .. 
Mẹ nhé cuối đường
yêu thương đã trải đoạn trường đã qua. 

- Doãn Quốc Vinh


https://youtu.be/2a-7P3VaWY8


VỀ NƠI CỰC LẠC, LẠI TÔI VỚI BÀ ...

Bố Sỹ mượn thơ của Nhạc phụ Tú Mỡ khóc mẹ Thảo 

Bố Sỹ và hai cậu em họ của mẹ Thảo


Bà Tú ơi, bà Tú ơi!
Té ra bà đã qua đời, thực ư?
Tôi cứ tưởng nằm mơ quái ác,
Vùng dậy là tỉnh giấc chiêm bao
Tỉnh đây, nào thấy đâu nào,
Nào đâu bóng dáng ra vào hôm mai.
Đâu bóng dáng con người thùy mị,
Tuy tuổi già xấp xỉ bảy mươi,
Vẫn còn khỏe mạnh, vui tươi,
Le te, nhanh nhẹn như thời xuân xanh.
Nhìn sau lưng, vô tình cứ ngỡ
Một cô nào thiếu nữ thanh tân.
Vậy mà cái chết bất thần
Cướp bà đi mất, vô ngần xót xa!
Kể từ thuở đôi ta kết tóc,
Thấm thoắt gần năm chục năm qua.
Thủy chung chồng thuận vợ hòa.
Gia đình hạnh phúc, thật là ấm êm.
Tôi được bà vợ hiền thuần thục.
Cảm thấy mình tốt phúc bao nhiêu!
Đôi ta cùng một cảnh nghèo
Đạo vợ chồng lấy chữ yêu làm nền.
Bàn tay trắng dựng nên cơ nghiệp,
Cũng nhờ bà khéo biết thu va.
Dù không phú quý vinh hoa,
Cuộc đời đầy đủ cửa nhà xênh xang.
Bà đức tính đảm đang trung hậu,
Gái Việt Nam nếp cũ cổ truyền.
Có công nên được bù đền,
Nhà ta cảnh tiểu thần tiên trên đời:
Con khôn lớn năm trai ba gái,
Nội ngoại vừa hăm bảy cháu ngoan.
Đang vui như hội liên hoan,
Thì bà vội mất muôn vàn tiếc thương!
Hồi kháng chiến, trên đường gian khổ,
Bà tản cư cùng lũ con thơ,
Đạn bom, đau ốm, trải qua,
Chín năm chịu đựng vậy mà an khang.
Mà nay chỉ cảm văng, ốm vặt,
Tưởng như khi váng mặt nhức đầu,
Lần này nào có ngờ đâu,
Ốm vờ, chết thật, mới đau đớn lòng!
Các bác sỹ ra công cứu bệnh,
Cứu làm sao được mệnh than ôi!
Bà nay sáu tám tuổi đời,
Kể thì cũng thượng thọ rồi, còn chi.
Bà chỉ ước rằng khi đến cõi,
Hai vợ chồng sẽ đợi chờ nhau,
Quy tiên cùng một chuyến tầu,
Chứ về kẻ trước, người sau sao đành!
Khốn con tạo đành hanh tàn tệ,
Vì ai đâu mà nể ta đây
Phũ phàng guồng máy cứ quay,
Hơn ngày chẳng ở, kém ngày không đi.
Ai là chẳng chung qui về đất
Cưỡng làm sao quy luật thiên nhiên!
Sinh thời, bà rất dịu hiền
Thác đi thanh thản êm đềm như ru.
Thiu thiu nhẹ tựa hồ thiếp giấc,
Đúng như lời ao ước bấy nay.
Bà lên xe hạc chơi mây,
Để tôi thổn thức đêm ngày nhớ thương.
Nhớ tài đức đảm đương nội tướng,
Nhớ công lao cấp dưỡng chí tình.
Cơm dẻo canh ngọt đã đành
Miếng ngon, món lạ, bà dành phần cho.
Nhớ tôi ốm, bà lo nâng đỡ
Khác nào cô y tá tận tâm.
Nhớ khi giường bệnh đã nằm,
Bà còn thủ thỉ tình thâm thương chồng:
"Tôi mà chết thì ông sẽ khổ.
Vì cứ theo câu cổ ngữ ta
Xưa nay con cái nuôi cha
Cũng không chu đáo bằng bà nuôi ông"
Bà ơi, hãy dầu lòng yên dạ,
Giấc nghìn thu cho thỏa vong hồn.
Bà đi, đã có dâu con,
Một lòng phụng dưỡng, chăm nom bố già.
Tôi có khổ, âu là chỉ khổ
Vì thiếu bà, nhà cửa vắng tanh
Khổ khi thức giấc tàn canh
Bên giường trống trải một mình nằm trơ.
Khổ nhớ lại sớm trưa ngày trước,
Pha ấm trà chén nước mời nhau.
Giờ tôi chẳng thấy bà đâu,
Bên bàn thờ nhắp chén sầu đầy vơi.
Khổ nghe cái Tuyết Mai cháu bé
Nói với ông thỏ thẻ tiếng lòng:
"Ông ơi, cháu ngủ với ông,
Ngày mai ông bế đi vòng vườn hoa"
Nay bà chết là bà đi mất,
Thôi, cháu không còn hát câu ca:
"Bà ơi, cháu ngủ với bà,
Mai bà đi chợ mua quà cháu ăn"
Khổ những lúc ra sân, mê tỉnh
Ngắm vườn nhà thấy cảnh thênh thang,
Mà bà khuất núi cho đang,
Quả cau tươi, lá trầu vàng ai xơi?
Khổ trông thấy cái cơi còn đó,
Đã khô trầu, khô vỏ, khô cau.
Ba thước đất đã vùi sâu
Cặp môi cắn chỉ ăn trầu đỏ tươi.
Ngẫm cảnh già cuộc đời sung sướng,
Tưởng vợ chồng còn hưởng dài lâu
Không ngờ con tạo cơ cầu,
Bà đi để tủi để sầu cho tôi.
Ôi! Duyên nợ thế thôi là hết,
Năm mươi năm thắm thiết yêu nhau!
Bà về trước, tôi về sau,
Thôi đành tạm biệt, nuốt sầu gượng vui.
Bà đi rồi nhưng tôi phải ở
Công việc đời còn dở tí thôi.
Bao giờ nhiệm vụ xong xuôi,
Về nơi cực lạc, lại tôi với bà...



ÔNG NGOẠI TÚ MỠ  




Sep 14, 2011

LỄ MẸ THẤT ĐẦU TIÊN tại Cali










NỤ CƯỜI BÌNH AN



Hi HCC,

Thay mặt cho gia đình, Hưng xin chân thành cảm ơn mọi người đã gởi lời chia buồn trước sự ra đi của mẹ Hưng.

Mặc dù vẫn nhìn cảnh sinh ly tử biệt diễn ra đều đặn qua sự ra đi của nhiều người thân khác, nhưng đám tang của chính mẹ Hưng đã tác động đến suy nghĩ của Hưng về cuộc sống rất nhiều.

Mẹ Hưng ra đi dưới sự thương yêu của nhiều người không phải là con cháu ruột thịt. Mẹ Hưng được sự hộ niệm tuyệt vời từ tăng ni đoàn và ban hộ niệm của chùa Việt Nam tại Houston. Đích thân thầy Nguyên Hạnh là viện chủ của chùa đến tận bên giường bệnh của mẹ Hưng đang hấp hối để cầu nguyện và dặn dò mẹ trong việc chuẩn bị tâm linh trong khi chết, đến nhà để làm lễ khai kinh cho nhà Hưng đọc kinh Địa Tạng cho mẹ ra đi thanh thản, làm các lễ chính trong đám tang… Điều này có ý nghĩa không chỉ đối với mẹ Hưng trong việc mau siêu thoát, mà còn cho cả chính con cháu trong nhà, có dịp để hiểu rõ hơn về cái chết và sự tái sinh trong cái nhìn trí tuệ của Phật Giáo, từ đó sẽ sống cho trọn vẹn và có ý nghĩa hơn.

Hưng nhớ có một câu nói: “khi ta mới sinh ra đời, ta khóc nhưng mọi người cười. Hãy sống làm sao để khi chết, ta cười còn mọi người khóc thương tiếc”. Đám tang mẹ Hưng hầu như không có tiếng khóc theo đúng sự dặn dò của các thầy. Hưng nghĩ là mẹ Hưng đã tái sinh rồi trong một cõi tốt đẹp. Hưng thấy vế sau của câu nói nên sửa lại rằng: “hãy sống làm sao để khi chết, ta và mọi người cũng nở một nụ cười bình an.”

Qua cái chết của mẹ, Hưng cảm thấy mình còn thua bố mẹ rất xa trong cách hành xử đối với đời, với xã hội. Hưng nghĩ là mình còn phải làm nhiều hơn nữa cho mọi người, cho xã hội thì mới mong có được sự ra đi tốt đẹp như mẹ mình trong tương lai.

Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ.

Thân ái,

Hưng Doãn

BÀN THỜ LỄ MẸ



Allo cả nhà

Sáng nay chị Hai đã về tới nhà an toàn, có bác G, Anh và Bi ra đón. 

Về tới là lập bàn thờ cho mẹ ngay - ảnh đã có sẵn, có bó hoa của Josie mang tới.  Chị Hai quyết định cúng theo kiểu chùa Tây Tạng, chỉ có trái cây, nhang, nến và nước lạnh cho nó tinh khiết.

Gửi mọi người xem ảnh bàn thờ - cái đĩa bên tay trái là nơ đen để tang của cả nhà, làm theo kiểu Tây để mọi người dễ đeo lên áo mà đi làm đi ăn, không lấn cấn giống như khăn tang trắng cột đầu của VN :)

Chị Hai 

CẦU SIÊU CHO MẸ TẠI VIỆT NAM


Hiếu Liên chân thành cám ơn:
-          2 bác Tuân – chị Trang
-          Chị Quyên (mẹ của San)
-          Cô PHú & Quỳnh Chi
-          Chị Khanh con bác Thượng Sĩ
-          Toàn ban gia đình cô Chừng: Mai, Hằng, Mẫn – Hiền, Phúc, Thu (bếp nhà Mai)
-          Toàn ban gia đình nhà Thím Kiệm: Nhàn, Tâm, Thắng-Vân, Định-Thuỷ
-          Toàn ban gia đình cô Hoà: Đức, Ngọc Lân, Hạnh, Vân
-          Bác Ân (bạn bác Khánh)
-          Chị Ba anh Tráng
-          Má Thuỳ (phó nhòm cho buổi lễ)
-          Mừng Có
-          Bạn Võ Lan
-          Bạn Thục Hiền – anh Lý
-          Cô Huyên
-          Toàn ban Homeflowers: Trung, Tường, Duy, Tùng
-          Mai – Hoà (em Hiếu)
-          Thọ - Nga
-          Dung (staff bố Hiếu)
-          Và nhiều người không hiện diện nhưng gửi phong bì phúng điếu.
Cô Mỹ đã gọi điện thoại từ Hà Nội vào hỏi thăm buổi lễ ra sao và nghe chuyện kể ở Houston. Cô đồng ý việc sử dụng tiền phúng làm từ thiện và hồi hướng cho mẹ là sáng ý.

Với tình thương của mọi người hướng về mẹ như thế chắc chắn mẹ sẽ siêu thoát.
Nam Mô A Di Đà Phật.







Thêm hình : 
http://www.kodakgallery.ca/BrowsePhotos.jsp?&collid=482114693311.619326724311.1315994338691&page=1

Sep 13, 2011

Đôi lời tâm sự - ANH QUÂN

 
Dear Bà Hương, 
 
Nghe hung tin của gia đình bà vào hai ngày trước kia, tui không lấy làm ngạc nhiên vì chuyện bác gái, bà hay kể cho tui nghe, tình hình bệnh tật của bác tui biết đầy đủ chi tiết và lâu nay tui hay chia xẻ với bà, do vậy tui không còn lời gì để chia buồn với bà trong lúc này. 
 
Con người vốn là mâu thuẫn, bình thường ai cũng biết hết những câu đại loại là “Ai cũng phải chết, không ai sống muôn đời, sinh lão bệnh tử và các câu triết lí sâu xa về một cuộc đời”, nhưng khi trong nhà có một người than ra đi thì không ai muốn hết, nhất là mẹ mình và muốn bà sống mãi mãi. Tui biết chắc là cá nhân tui luôn muốn nhự vậy.  
 
Đến giờ tui nghĩ tâm bà đã an, nếu được như vậy thì sự quyến luyến của bác gái với thế giới tạm bợ này xa dần đi. Tui nghĩ cái khó nhất của bà là dĩ vãng của bà với bác gái, luôn vương vấn đến bà, những ngày tháng sống với mẹ là tuyệt vời mà bà, nên thế bà sẽ không thấy làm lạ khi tui viết trên blog của bà là tui hay nhắc tới kỷ niệm với mẹ tui. 
 
Đọc tờ Cáo Phó của anh Vinh soạn, mẹ bà được hưởng thọ 86 tuổi, tui nghĩ vu vơ về tui là cuộc đời này khó lần trước, nên tui thấy đảo ngược tuổi 86 thành 68 tuổi thì không mình đạt chưa, mẹ tui chỉ được 63 thôi, cái đường tới 68 không phải là dể đâu, tui không nhìn bi quan tui chỉ lấy thực tế thôi, vì tui có cái tật mỗi lần đi thăm mộ mẹ và bà ngoại tui, thì tui hay nhình vào các mộ khác, xem con người thọ được bao nhiêu? thế mà trên 60 tuổi  xem như là “Đường đi không đến”  , tới 40% tuổi dưới 60 là “ò e rô be đánh đu” rồi đó. 
 
Nhiều lần tui đã tâm sự với bà, mà lần này tui cũng nhắc lại nữa là bác gái mất tui không nghĩ nhiều đến bà, mà lại nghĩ đến bác trai nhiều hơn tuy chưa bao giờ gặp mặt, bà cũng biết mà cái mất lớn lao trong cuộc đời bố bà trong lúc này, con cái đâu chi xẻ được hết.  Những tấm ảnh bà chụp dáng đi của bố bà, gây cho tui nhiều cảm xúc lắm.  Tui nhiều lần xem đi xem lại, có lẽ tui trong đời sống của tui, có nhiều người lớn tuổi tui được quen rất than tình, có một người tui quen, cụ ta đi Mỹ, khi trở lại London, tuổi đã 90, tay cầm hai ba ton, đi đến thăm tui, khi cụ ta đi về tui đưa cụ ra ngoài, nhìn dáng dấp cụ đi ra ngoài bến xe Bus, tui cứ hỏi tui không biết có ngày nào tui sẽ được thấy hình dáng này nữa chăng.  
 
Ngay cả bố mẹ Minh Trang qua London chơi, tui vẫn không quên được hình ảnh bác trai đi bộ ngoài nhà ga và Minh Trang nói “thế là bố mẹ tới London rồi nhé”. Nhà bà đông anh em thì thế nào cũng ủng hộ tinh thần của bố bà. Có lẽ chỉ có những người Bắc di cư năm 54, mới hiểu được về mẹ bà, vì bác gái là một người phụ nữ quán xuyến được hết mọi việc gia đình, tất cả các khả năng của bác thì con cháu bây giờ không theo kịp đâu. Thời nay thanh niên mà đi lựa vợ mà đặt điều kiện như bác gái là ế vợ dài dài. Tui không nói quá đáng đâu, bà cứ xem lại cái thời đó những người như bác là không chịu răng đen nữa, có người không được đến trường như có cái hay ở nhà mà biết đọc biết viết chữ quốc ngữ. Nếu có đến trường nhưng sau đó lập gia đình là bỏ hết mọi việc mà quán xuyến chuyện gia đình. Phe đàn ông cứ việc đi ra ngoài kiếm ăn. 
 
Cái hay nữa là những người như bác gái chẳng qua khóa đào tạo nhi đồng, ở nhà trông các con mà cả đám đi học nên người. Đến những ngày giỗ, ngày Tết là bác gái sẽ lo vẹn toàn chu tất. Thêm cái hay nữa là không than, tui không nghĩ tui nói quá, nhưng nếu đem mẹ của Duy ra thì tui nghĩ bà là người mẹ vẹn toàn.  Thêm nữa là “yêu chồng” lắm nha bà. Bởi vậy ai mà lấy vợ Bắc Kỳ , chẳng hạn như vợ chồng Thái Trang, thì Thái phải biết là mình trúng Loto khi gặp Minh Trang đó nha.  Đôi lời tâm sự với bà. Khi nào sinh hoạt của bà bình thường, tui sẽ lại tiếp truyện cà kê với bà. 
 
Tui Quân

ĐƯA MẸ VỀ TRỜI

Hình ảnh Lễ Nhập Quan: 
http://dokhoi.com/bacHoThiThao/

Hình ảnh Lễ Động Quan: 
http://dokhoi.com/bacSyGai/tienBiet/

Hình ảnh Lễ Hỏa Táng 
http://dokhoi.com/bacSyGai/hoaTang/

CẢM TẠ THÂN HỮU VÀ HỌ HÀNG XA GẦN


Tôi, Doãn Quốc Sỹ, xin chân thành cảm tạ sự trợ lực của Tăng Ni Đoàn và Ban hộ niệm của Chùa Việt Nam, Houston cho bà nhà của tôi là Hoàng Thị Thảo, pháp danh Diệu Thảo, đã ra đi về Phật quốc vào ngày 08/09/2011, hưởng thọ 86 tuổi.

Cũng xin chân thành cảm tạ quý vị bằng hữu ở gần đã đích thân đến chào vĩnh biệt bà nhà tôi, cùng quý vị bằng hữu ở xa đã gửi lời chia buồn đến gia đình.

Anh/bác trai/ ông cảm ơn tất cả các em và con cháu ở quê nhà, cũng như tại năm châu bốn bể đã niệm nguyện cho anh linh của chị/bác gái/bà được an lạc trên đường về cõi Phật.

Trong khi tang gia bối rối, nếu gia đình tôi có điều gì sơ xuất, xin quý vị niệm tình tha thứ.

Một lần nữa, xin quý vị nhận tấm lòng tri ân của Doãn gia.

Doãn Quốc Sỹ và gia đình

CHỊ HÀ BẠCH TRÚC chia buồn



Bạn già Khánh cùng toàn thể  DOÃN-gia thương mến,

Thật bất ngờ nhận được tin buồn qua Hiếu. Trúc và anh Chương xin THÀNH THẬT CHIA BUỒN cùng Khánh và toàn thể gia đình.

Một giọt lệ xin được nhỏ xuống cho Bác Gái, một người Trúc xem như Mẹ, một người thật gần, một người thật thương.

Và Khánh lạy dum Trúc một lạy, nguyện cầu hương hồn Bác sớm về coi Phật nhe Khánh.
Mong rằng Khánh và toàn thể gia đình, nhất là Bác Trai sẽ đủ nghị lực để vượt qua được sự mất mát to lớn này.

Khánh ơi,

Năm xưa khi Ba Mẹ Trúc qua đời, có Khánh lặn lội qua tận nhà chia buồn với Trúc. Hôm nay đến phiên Khánh thì Trúc không đáp lại được "nghĩa tử nghĩa tận" này. Muôn vàn chịu lỗi với bạn già!!  Cho Trúc tặng Khánh những dòng sau đây, là những lời Trúc dâng tặng Mẹ khi bà qua đời.

Mẹ ơi,
Quanh con ánh sáng lịm dần....
Nỗi đau tràn đến vơ oà trái tim!
Khăn tang chít kín ngang đầu,
Nhớ thương từ mẫu nỗi sầu vô biên.
Vô thường là lẽ tự nhiên,
Mà sao lòng cứ nhớ thương Mẹ hiền.
 
Thương nhiều,
Trúc và gia đình

ANH PHAN NI TẤN chia buồn


Bác Gái, Vợ Một Nhà Văn Yêu Nước (Doãn Quốc Sỹ)
Tùy bút Phan Ni Tấn



Cuối năm 1978 từ trong một trại tù cải tạo trên cao nguyên tôi may mắn vượt ngục về tới Sài Gòn sống đúng nghĩa của một phường trôi sông lạc chợ. Hằng ngày vào những buổi trưa tôi uống nước phông-tên ngoài công viên lấy no và ăn mì quốc doanh vào những buổi chiều tối tại nhà một người bạn để cầm cự qua ngày. Ban đêm tôi đi lang thang ngủ bờ ngủ bụi ở bất cứ chỗ nào tôi cảm thấy an toàn.
Một buổi tối, chị em cô K.O, chủ quán café Banmê bên Thị Nghè có tổ chức một buổi hát chui với một số anh em văn nghệ sĩ quen biết còn sót lại ở Sài Gòn. Khoảng 9 giờ tối quán đóng cửa không tiếp khách. Sau lưng cánh cửa khóa, chúng tôi bắt đầu hát những bài tình ca đôi lứa, tình ca quê hương và những ca khúc đấu tranh, rồi vừa thưởng thức café, uống trà nóng vừa tán dốc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ chuyện tiếu lâm đến chuyện vượt biên. Chúng tôi có nhắc đến nhà văn Mai Thảo, vợ chồng Nhã Ca-Trần Dạ Từ, nhà văn Nguyễn Đình Toàn, nhà thơ Thanh Tâm Tuyền... Quanh bàn tròn có mặt nhà văn Nguyễn Mộng Giác, nhạc sĩ Lê Uyên Phương, anh Thanh Tuệ (nhà xuất bản An Tiêm), nhà biên khảo Lê Huy Oanh, ba họa sĩ kiêm điêu khắc gia Phạm Văn Hạng, Trương Đình Quế, Nghiêu Đề và một số anh chị khác mà tôi không còn nhớ tên.

Nửa khuya tan tuồng, lúc chia tay ra về cô Liên, con của nhà văn Doãn Quốc Sỹ vui vẻ hỏi tôi tối nay ngủ đâu, tôi cười cười nói có thể ngủ dưới chân cầu Bông (như tôi từng ngủ ngồi ở dưới đó và nhiều nơi khác; ngủ ngồi là ngủ gà ngủ gật có cái lợi là không bị chìm sâu trong giấc ngủ, lỡ có động tịnh gì cũng dễ bề thoát thân). Vợ chồng cô Liên thấy tôi tội nghiệp bèn đưa về nhà bố mẹ cô, tức ông bà Doãn Quốc Sỹ ngủ tạm qua đêm. (Mẹ của cô Liên là ái nữ của nhà thơ Tú Mỡ Hoàng Trọng Hiếu). Lúc đó nhà văn Doãn Quốc Sỹ đang bị giam ở trại giam Phan Đăng Lưu vì tội yêu nước và bị ghép vào thành phần "những tên biệt kích văn hóa" phản động.

Đã 33 năm qua rồi tôi vẫn còn nhớ như in đêm tôi nằm co trên bộ salon màu huyết dụ trong phòng khách của Doãn gia. Trong khoảng không gian mờ tối tôi nhận ra bức tranh mộc bản  Cây Tổ của họa sĩ Võ Đình khắc tặng nhà văn Doãn Quốc Sỹ treo trên vách đối diện. Bức tranh khắc cảnh con trâu bị chém treo ngành treo trên cây Tổ, bên cạnh một người dàn ông cụt chân chống nạn, con mắt long lên một ánh nhìn dữ dội. (Họa sĩ Võ Đình mất ngày 31-05-2009 tại Florida, Hoa Kỳ).

Từ ngày du thủ du thực chưa có đêm nào tôi được ngủ yên và ngon giấc như đêm dưới mái ấm Doãn gia. Chỉ một đêm thôi và suốt đời tôi sẽ chẳng bao giờ còn có thể tìm lại một đêm ấm áp tình người nào khác. Thật ra nhiều tháng trước đó, một buổi tối tôi có ghé qua Doãn gia cùng các em trong gia đình đàn hát những sáng tác vừa cũ vừa mới của tôi đến khuya mới ra về (chẳng biết về đâu). Chắc ảnh hưởng đến tiếng tăm và sĩ khí của bố Sỹ nên cả nhà từ lớn chí bé đều một lòng hào sãng, cương trực và rất có tinh thần văn nghệ.

Buổi sáng thức dậy tôi cúi đầu chào bác gái đang cùng Th. (thường gọi là chị hai) từ trên gác bước xuống. Vẻ mặt tươi tắn và ánh nhìn hiền từ của bác gái, bên cạnh dáng dấp thanh nhã, dịu dàng của Th. làm lòng tôi óng lên một niềm vui. Đúng lúc đó cái cô út ít nhỏ xíu trong nhà tự nhiên xẹt tới đứng trước mặt tôi đưa mắt nhìn một cái rồi te rẹt bước ra sau bếp, mất dạng. Cái nhìn dò hỏi đầy thơ ngây của cô út H. cho đến tận ngày nay tôi có cảm tưởng như ánh nhìn đó vẫn không chịu tắt trong tôi. Cô út dễ thương này coi bộ cũng đang cùng chàng trai tuấn tú nào đó ở đâu tuốt bên Hòa Lan nôn nả nắm tay nhau đi trên con đường tươi thắm. Sau đó chú em D.Q.Th. hoan hỉ kéo tôi ra quán cốc café ở đầu hẻm Thành Thái đãi một ly café đen đá ngon hết biết, ngon nhớ đời.

Cho tới bây giờ đã 33 năm ròng rã trôi qua lòng tôi vẫn chật ních một mái ấm của Doãn gia, của bộ salon màu huyết dụ, của những ánh nhìn trìu mến, của ly café đậm đà tình người. Và từ lâu lắm, hình như từ cái thuở tôi chào từ giã Doãn gia ra đi mà suốt đời cũng không có dịp quay lại, tôi vẫn âm thầm chịu ơn những tấm lòng nhân ái này. Chịu ơn nhưng không biết làm sao mà trả ơn, hôm nay tôi viết xuống những lời lẽ này như một cách để ghi khắc trong lòng một người vừa mới qua đời, một người đàn bà già Việt Nam đúng nghĩa mẫu mực, đôn hậu, một người mà tôi vẫn âm thầm coi bà như là Mẹ của tôi. Ngày bà mất tôi cũng khóc lên một tiếng.

Bà Doãn Quốc Sỹ, nhủ danh Hoàng Thị Thảo, pháp danh Diệu Thảo sinh ngày 05 tháng 05 năm 1925 tại Hà Nội. Thất lộc ngày 08 tháng 09 năm 2011 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 86 tuổi.

GIA ĐÌNH HỌ ĐỖ chia buồn

Kính gửi Gia Đình Bác Doãn Quốc Sỹ

Được tin buồn Bác Gái đã từ trần, Mẹ cháu và chúng cháu xin thành kính phân ưu cùng Bác Trai và Tang Quyến.

Chúng cháu xin chia sẻ sự mất mát quá to lớn này với Bác và các em.

Cầu mong Hương Linh Bác Gái sớm Tiêu Diêu Miền Cực Lạc

Đỗ Dung và Gia Đình họ Đỗ.
 

 
photo: http://www.google.com/search?q=lotus+photos&amp

Hư


Sáng nay thánh thoát thanh cao
Không gian tràn thm hân hoan mi chào
Hương nhang trm tiếng kinh trao
Còn đâu su kh
Li vào hư


Hi Ngoa Xa
09/11/2011

Mến gi đến Hương
Đỗ Anh Minh Duy

Sep 12, 2011

BỐ THAY MẸ NÓI LỜI CẢM TẠ VÀ DẶN DÒ CON CHÁU



Trước tiên, tôi xin chân thành cám ơn quý Thầy, quý Sư Cô, và Ban hộ niệm đã đến tụng niệm trước khi làm lễ hỏa táng bà nhà tôi.

Kế đến, xin quý vị cho phép tôi có đôi lời dặn dò con cháu:
Hỏa táng là hỏa táng “nhục thân” của mẹ , còn “Anh linh” của mẹ không nằm trong nhục thân ấy nữa!
Vì thế, khi làm lễ động quan, đám con cháu không nên khóc, chỉ nhất tâm niệm Phật!  Làm được vậy là giúp anh linh mẹ an lạc khi đi về cõi Phật. Nếu khóc, chỉ làm anh linh mẹ quyến luyến nhục thân, không mang lợi lộc gì cho mẹ!

Cuối cùng,  tôi xin cám ơn quý vị bằng hữu hiện diện đã đến đưa bà nhà tôi về cõi Vĩnh Hằng. Nhờ trợ lực của quý vị, bà nhà tôi sẽ không còn phải trôi lặn trong biển sinh tử nữa.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cám ơn quý vị đã có mặt hôm nay tại đây!

TẠM BIỆT MẸ, MẸ ƠI !



Chồng: Doãn Quốc Sỹ

Con trai: Doãn Quốc Thái, Doãn Quốc Vinh, Doãn Quốc Hưng, Doãn Quốc Hiển

Con gái: Doãn Ngọc Thanh, Doãn Kim Khánh, Doãn Cẩm Liên, Doãn Thanh Hương

Dâu: Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Minh Yên, Vũ Thái Hòa, Tạ Xuân Ngọc Dung

Rể: Vũ Mộng Giao, Nguyễn Đình Hiếu

Cháu nội: Doãn Quốc Cương, Doãn Quốc Đan, Doãn Quốc An, Doãn Quốc An Nhiên, Doãn Quốc Sỹ Tâm, Doãn Quốc Huy, Doãn Quốc Đăng, Doãn Phương Vy, Doãn Đan Anh, Doãn Minh Thư

Cháu ngoại: Vũ Anh, Vũ Uy, Vũ Yên, Vũ Anh Kim, Nguyễn Đình Liên Chi, Nguyễn Đình Thảo Chi

Cháu rể: Vũ Minh San, Mike Meadows

Chắt: Vũ Quốc Minh

Cùng hằng hà sa số họ hàng thân quyến và thân bằng quyến hữu